Chương 45: Quan hệ bạn học (1)

920 57 0
                                    

Editor: Matcha

*

"Mẹ, con đi xuống lầu một lát rồi về ngay."

"Này, Thiển Thiển......" Đào Thư Âm từ nhà bếp chạy ra đã không thấy bóng dáng của Lâm Thiển đâu. Bà khẽ thở dài, sau đó quay vào bếp nấu mì tiếp.

Thời điểm Lâm Thiển ra đến hàng lang, đã thấy Hứa Thâm đang đứng ở chỗ cũ chờ mình.

Nghe thấy động tĩnh, anh liền ngẩng đầu nhìn về phía này.

Dưới ánh đèn đường, khí trắng được tạo ra khi hô hấp nhanh chóng tiêu tán, cũng nhờ vậy mà khuôn mặt anh càng trở nên sắc nét.

Lâm Thiển đứng đấy, giống như là bị thứ gì đó níu lại, rõ ràng rất muốn tiến tới, nhưng rồi trong lòng lại nảy sinh ra chút cảm xúc rụt rè khó hiểu.

Cô có cảm giác Hứa Thâm có gì đó không đúng lắm, chỉ là cái ý nghĩ này từ đâu mà ra thì ngay cả chính cô cũng không biết.

Nhìn cô bất động, Hứa Thâm chầm chậm bước tới.

Bước chân của anh như nặng trĩu, từng bước từng bước một, bước sau so với bước trước càng có thêm vài phần kiên định.

Mắt Lâm Thiển vẫn còn ngấn lệ, khi anh tiến lại đây, lời muốn nói đều bị ứ nghẹn ở cổ họng.

Anh không nói gì, trực tiếp đi thẳng tới, kéo Lâm Thiển vào vòng tay mình.

"Hứa Thâm......"

Cô sốt ruột lao ra ngoài, trên người chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, không khí giá lạnh ngay lập tức bị cơ thể anh ngăn cách, từng chút hơi ấm bắt đầu lan toả, vây trọn lấy cô.

"Thực xin lỗi." Giọng nói của anh có hơi khàn khàn.

"Cậu......"

"Đợi chút nữa rồi nói tiếp được không?"

Anh ôm chặt hơn nữa, sau đó đem cả khuôn mặt vùi vào mái tóc của Lâm Thiển.

Ngay tại khoảnh khắc ấy, Hứa Thâm cảm thấy bản thân mình giống như lữ khách trôi nổi trên đảo hoang tìm được phương hướng, thay vì lang thang một cách vô định trong đêm tối. Cũng chính vào lúc này, anh chợt nhận ra, có đôi khi tình cảm sẽ chợt xuất hiện mà không cần lý do.

Rất lâu về sau, Lâm Thiển mới đưa tay lên, vỗ nhẹ vào lưng anh: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có......"

"Mình không phải đồ ngốc, cậu che dấu làm gì."

"Mẹ mình đột nhiên trở lại, cho nên......."

"Lục Bác Uyên nói hôm nay là sinh nhật cậu, sinh nhật vui vẻ, Hứa Thâm."

Hứa Thâm buông lỏng tay, giữ lấy bả vai Lâm Thiển rồi nhìn thẳng vào mắt cô.

Đối diện với cái nhìn nóng bỏng kia, Lâm Thiển không hề nao núng. Mặc dù không biết vừa nãy Hứa Thâm đã trải qua những chuyện gì, nhưng sự hiện diện của anh lúc này cũng đủ để chứng minh, anh không phải kẻ thất hứa.

"Cảm ơn."

"Cảm ơn gì chứ." Lâm Thiển giơ tay lau sạch nước mắt còn vương, "Mình không biết hôm nay là sinh nhật cậu, cho nên chưa chuẩn bị được gì cả, xém chút nữa thì cậu để mình ăn bánh mà không trả tiền rồi. À phải rồi, cái bánh kem vẫn còn ở trong nhà hàng đó."

[Hoàn] Bạn Học Đánh Người Thì Đừng Vả MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ