Chương 27: Rất quen thuộc

1.1K 73 3
                                    

Editor: Matcha

***

Lâm Thiển hận không thể tìm hố đất chui vào.

Thật sự cô không hiểu vì sao bản thân lại xui xẻo đến vậy. Mỗi lần cô lấy cái danh Hứa Thâm ra để hù dọa người khác, y như rằng liền bị anh nhanh chóng phát hiện.

Cô không biết anh tới đây từ khi nào, đứng ở chỗ này đã bao lâu, cũng chẳng thể đoán được Hứa Thâm nghe thấy chuyện kia nhiều hay ít, thế nhưng cô dám khẳng định anh cũng không phải một tay mơ không biết gì.

Bỗng dưng trên khuôn mặt vô cảm của Hứa Thâm hiện lên một tia nghiền ngẫm.

Lâm Thiển ngượng ngùng nở nụ cười, cô thật cẩn thận thăm dò Hứa Thâm, người kia giống như không có ý mở miệng lên tiếng. Vì vậy Lâm Thiển liền làm như không có chuyện gì xảy ra, định chuồn đi trước.

Nhưng khi cô bước ra khỏi khu vực nghỉ ngơi, Hứa Thâm đột nhiên tiến lên phía trước vài bước, nắm lấy cổ tay cô.

Lúc này Lâm Thiển mới muộn màng nhận ra Vương Tuấn Võ đã trốn đi từ khi nào.

Người trong khu vực nghỉ ngơi đều đã rời khỏi để chuẩn bị thi đấu, ngoài này cũng chỉ có hai người bọn họ. Ánh nắng chói chang khiến người ta càng thêm khó chịu, Lâm Thiển mím môi: " Có chuyện gì sao ?"

Cô không thể nào tưởng tượng được, sau một tuần không muốn nói lý cùng Hứa Thâm, chỉ mới câu được câu không với nhau vậy mà đã rơi vào cảnh tượng oái ăm thế này.

" Có vẻ rất quen thuộc nhỉ ?" Hứa Thâm hơi cúi người, rất gần cô.

" Hả ?" Vẻ bối rối xẹt qua ánh mắt Lâm Thiển, sau đó cô mới hiểu anh đang muốn nói gì.

Đúng vậy, hình như cô rất thành thạo loại chuyện cáp mượn oai hùm này, một chút áp lực tâm lý cũng không có.............

Sao cô lại thuần thục đến vậy ?

Lâm Thiển chỉ có thể cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Hứa Thâm.

Trên thực tế việc cô lấy danh nghĩa của người khác để uy phong cũng không phải là việc mà một quân tử làm, tuy rằng cô cũng chẳng phải quân tử.

" Vì sao cậu có thể kết luận rằng mình sẽ không vạch trần lời nói kia ?" Hứa Thâm lại hỏi.

" Mình........." Khó có lúc Lâm Thiển chỉ biết ậm ừ do dự không lên tiếng. Dựa vào điều gì chứ ? Cô không nghĩ rằng Hứa Thâm lại biết chuyện này nhanh như vậy.

Nhìn bộ dáng này của Hứa Thâm, sợ là cô không dễ dàng thoát khỏi.

Lâm Thiển không có cách nào chạy thoát, cho dù có đường đi, cổ tay cô lại bị anh siết chặt, căn bản không thể giãy giụa.

" Cậu muốn thế nào, nếu không mình sẽ mở lời xin lỗi........." Sau một hồi lâu, Lâm Thiển mới lẩm bẩm ném ra một câu như vậy.

[Hoàn] Bạn Học Đánh Người Thì Đừng Vả MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ