Chương 15

26.9K 2.2K 193
                                    

Không biết từ khi nào, mưa bên ngoài cửa sổ đã dừng lại, bên tai cậu truyền đến tiếng bước chân hết đợt này đến đợt khác.

Cừu Cẩn ngồi dậy từ trong chăn , không kiên nhẫn nheo đôi mắt lại: "Sao bên ngoài lại ồn ào vậy?"

Quý Thâm Tiêu: "Đột nhiên Hạng Hi đến kỳ phát tình."

Cừu Cẩn kêu một tiếng, não còn có chút chậm, ngay sau đó lại hỏi: "Anh không cần trốn sao?"

Quý Thâm Tiêu ngồi ở mép giường làm công việc của mình, ngay cả tầm mắt cũng không di chuyển: "Tôi không bị gì."

Cừu Cẩn không muốn nói nhiều nữa, yết hầu đau rát, cậu xốc chăn lên muốn đi kiếm nước uống, nhưng lại không ngờ rằng hai chân cậu vừa tiếp đất đã mềm nhũn, nếu không phải cậu vội chống lên giường của Quý Thâm Tiêu, chỉ sợ là đã té ngã trên đất.

Làm ra động tĩnh lớn như vậy, Quý Thâm Tiêu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, tầm mắt thong thả tinh tế nhìn mặt cậu, hỏi: "Cậu sốt à?"

Cừu Cẩn hít mũi mấy cái: "Có lẽ là mắc mưa nên bị cảm."

Quý Thâm Tiêu đứng lên: "Ngồi đi, muốn cái gì?"

Cừu Cẩn mờ mịt ngẩng đầu, trong nháy mắt có chút khó tin, mặt trời mọc từ đằng Tây à? Tên Quý Thâm Tiêu có thù tất báo này vậy mà đang chủ động quan tâm cậu?

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cậu, Quý Thâm Tiêu đi lên hai bước, lại hỏi: "Sốt tới mơ hồ rồi?"

Cừu Cẩn rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, ngơ ngác nói: "Khát nước, muốn uống nước."

"Đã biết."

Nhìn bóng dáng của Quý Thâm Tiêu, Cừu Cẩn ngồi ở đầu giường, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt.

Chỉ một lát sau Quý Thâm Tiêu đã mang theo một ly nước ấm đi lên, còn thuận tay đem theo một cái nhiệt kế.

"Uống nước xong thì tiện thể kiểm tra nhiệt độ." Sau khi anh nói câu đó, lại trở về ngồi trước máy tính.

Cừu Cẩn mở mở hộp ra, dùng cánh tay kẹp nhiệt kế, bị lạnh bất ngờ nên kêu một tiếng.

Thân thể càng ngày càng nặng, Cừu Cẩn lại chui vào trong chăn. Giống như chỉ mới nháy mắt một cái, nhiệt kế liền kêu lên "Tích tích tích".

Quý Thâm Tiêu lấy nhiệt kế: "37.8℃, không quá nghiêm trọng."

Cừu Cẩn kéo chăn qua: "Tôi muốn ngủ thêm một chút, ăn trưa không cần kêu tôi."

Trong lúc mê man, Cừu Cẩn đã mơ một giấc mơ khó có thể nói ra thành lời.

Khô nóng, ẩm ướt, tràn ngập dục vọng nguyên thủy.

Cả người như bị thiêu đốt, thân thể trở nên dính nhớp không thể chịu nổi, đến lúc cậu như chuẩn bị thiêu đến không còn bất cứ thứ gì, thì một bàn tay hơi lạnh nâng vai cậu lên, bên tai truyền đến một giọng nói lạnh lùng: "Dậy, ăn trước rồi mới được ngủ tiếp."

Trong nháy mắt khi bàn tay chạm vào, Cừu Cẩn chỉ cảm thấy mình như chìm vào biển sâu rộng lớn, nước biển lạnh lẽo bao bọc lấy thân cậu, mang tất cả khô nóng cùng bất an đi mất.

[Edit - Hoàn] Alpha này cực kì thơmWhere stories live. Discover now