Chương 66

18.4K 1.2K 91
                                    

Đạo diễn đợi ở cửa vài phút, khi ông sắp nhịn không được mà phá cửa vào thì bên trong cuối cùng cũng mở cửa ra.

Ông lập tức đi vào, hung hăng nói một câu: "Cừu Cẩn à, người đầu tư tới đây muốn mời hai diễn viên chính ăn cơm một bữa, cậu có thể đi được không."

"Tìm Cừu Cẩn sao?" Quý Thâm Tiêu đứng ngay cửa, mặt mày lạnh nhạt, tự động mang trên người khí tức mạnh mẽ.

Đạo diễn ngẩn người, cười cười: "Quý tổng cũng ở đây à?"

Quý Thâm Tiêu: "Ừm, tới chờ em ấy tan làm rồi cùng về nhà."

Cùng về nhà...

Lời này vừa nói ra, ngay cả thằng ngu cũng phát hiện ra sự bất thường, trong lòng đạo diễn thầm suy đoán về mối quan hệ của hai người, lúc nói chuyện cũng khéo léo lựa lời để nói.

"Người đầu tư của bộ phim này là người Hải Thị tới thành phố Kinh để đi công tác thì thuận đường tới đây xem, còn mang con theo, chắc cũng chỉ ăn cơm bình thường thôi." Ông dừng một chút, lại cười ha hả nói, "Đương nhiên nếu Cừu Cẩn không rảnh cũng không sao."

"Tôi đi được." Cừu Cẩn đã thay quần áo xong đi ra, mặc một cái áo thun trắng đơn giản, sạch sẽ mát mẻ, cả người thoải mái dễ chịu, giống như một người sinh viên chưa tốt nghiệp.

Vị đạo diễn này không phải loại người thích dẫn mối khách, nếu đã tới tìm cậu rồi, thì cũng có thể thấy đoàn phim thật sự không tiện từ chối. Hơn nữa Cừu Cẩn cũng không bài xích việc tiếp xúc với người xa lạ, đây là cơ hội tốt để cậu quan sát đủ kiểu loại người.

Đạo diễn nhẹ thở ra: "Vậy chúng ta chuẩn bị xuất phát bây giờ luôn được không?"

Quý Thâm Tiêu rất bình tĩnh đi theo: "Tôi cũng đi."

Cừu Cẩn: "..."

Đạo diễn: "..."

Được rồi, ở góc độ nào đó mà nói Quý Thâm Tiêu đúng là có địa vị cao hơn Cừu Cẩn, mỗi lần đi diễn thuyết thương nghiệp thì độ nổi tiếng lại bùng nổ, nếu ăn với anh một bữa cơm, là có thể khoe với người trong giới tận một năm.

Phùng Linh đã sớm chờ ở bên ngoài, thấy bọn họ tới thì "Này." một tiếng, tầm mắt đảo qua người Quý Thâm Tiêu, lại chớp chớp hướng ánh mắt ái muội với Cừu Cẩn.

Cừu Cẩn: "..."

Phùng Linh chủ động đi tới: "Mỹ nhân cũng đã trong lồng ngực rồi, vẫn còn tâm tư để đi ăn à?"

Cừu Cẩn: "Đạo diễn chủ động hỏi, không đi thì không tốt lắm."

"Không phải tôi cũng vậy sao? Tôi cũng muốn về sớm một chút để ngủ một giấc." Phùng Linh thở dài, nhưng rất nhanh đã giấu sự mệt mỏi trên mặt đi.

Ô tô rất nhanh đã dừng trước nhà hàng, bốn người được phục vụ dẫn vào phòng ăn.

Cừu Cẩn còn tưởng là người nào lớn, không nghĩ tới ở trong phòng chỉ có ba người, một người đàn ông trung niên bốn năm chục tuổi, dáng người hơi béo, mặc tây trang, gương mặt tự động mang theo nụ cười. Một người khác là một người đàn ông trẻ tuổi đeo mắt kính, khuôn mặt nghiêm túc, thấy bọn họ đi vào, ít khi nói cười gật gật đầu.

[Edit - Hoàn] Alpha này cực kì thơmWhere stories live. Discover now