Chương 10

8.7K 586 31
                                    

Thời gian một ngày trôi qua, chân của Jimin đã tốt hơn nhiều. Lúc tỉnh lại không thấy Jungkook trong lòng cậu có chút trống rỗng, nhưng cũng đúng thôi, hắn phải đi huấn luyện cho sinh viên mà, đâu thể ở đây cùng cậu được.

Nào ngờ đến trưa vẫn không thấy hắn quay lại, chẳng lẽ cậu gây phiền toái khiến hắn không thích sao? Uổng công sáng nay lúc nằm trên tấm lưng dày rộng ấy cậu đã nghĩ hắn là người tốt, hai má còn vì hắn mà đỏ lên một chút.

Lúc này cửa phòng chợt mở ra, Jimin nhịn không được chờ mong nhìn chăm chăm.

"Jimin, cậu thế nào rồi, mình đã sớm nói cậu đến phòng y tế mà cậu không nghe lời." Là giọng của Hoseok.

"Xin lỗi, mình cứ nghĩ đau chân bình thường thôi, đâu ngờ là trật chân." Jimin có chút thất vọng mà ỉu xìu nói.

Hoseok ngồi cạnh giường mở cặp lồng ra, vẻ mặt bất đắc dĩ "Được rồi, cậu nhanh ăn đi, tôi đã nhờ nhà bếp nấu giúp một ít cháo cho cậu đó, rất bổ dưỡng."

"Cảm ơn" Jimin ăn vài miếng rồi chần chờ nhìn Hoseok, muốn hỏi nhưng lại cũng không dám, cậu cũng rất ngại ngùng.

"Cậu sao thế?" Thái độ của Park thiếu gia làm Hoseok khó hiểu. Có gì có thể nói thẳng mà, cái kiểu muốn nói lại thôi xuất hiện ở bạn thân khiến cậu rất kinh ngạc, cậu ta trước giờ luôn rất thẳng thắn.

"Cái đó...huấn luyện viên của mình đâu?" Jimin cẩn thận hỏi.

"Cậu hỏi thầy Jungkook sao?"

Jimin gật đầu xem như trả lời, Hoseok mỉm cười: "Anh ta đi thi hành nhiệm vụ rồi, cùng với huấn luyện viên của mình và đại đội 3 nữa. Khi đi thấy rất vội vàng, hẳn là nhiệm vụ vô cùng quan trọng."

Jimin nghe thế tự nhiên nảy ra cảm giác lo lắng trong lòng. Anh ta là quân nhân, nhìn thân hình hẳn là huấn luyện trong môi trường không tồi, thân phận, quân hàm và đơn vị đến nay vẫn là bí mật. Vậy hẳn nhiệm vụ và công việc của anh ta sẽ rất nguy hiểm đi?

Cậu lại nghĩ đến anh trai mình, nhớ lần đó vì thi hành nhiệm vụ nguy hiểm mà NamJoon hyung bị thương nặng đến mức phải xuất ngũ, cánh tay không thể cầm được súng nữa. Kí ức về những ngày anh trai bị thương nặng đến khó biết sống chết vẫn luôn in hằn trong tâm trí cậu.

Càng nghĩ vậy thì sự lo lắng trong lòng Jimin càng nhiều hơn. Anh ta đi vội vàng như vậy thì hẳn là nhiệm vụ rất quan trọng nhỉ? Có nguy hiểm hay không?

Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại lo lắng cho Jungkook đến thế, người đàn ông này cứ như vậy mà đi vào trí óc cậu, khiến cậu không thể không để tâm.

"Cậu sao thế, nhanh ăn đi." Hoseok nói

"Ừ." Trước ánh mắt thúc giục của bạn thân thì Jimin cũng ăn được nửa bát cháo, để Hoseok đỡ mình trở về phòng.

Cả ngày trong đầu Jimin đều là sự lo lắng. Đêm đó Park thiếu gia trằn trọc mất ngủ, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác mất ngủ vì một người nào đó mà không phải người thân.

Lúc cậu đang mất ngủ thì người kia cũng đang rơi vào trạng thái chiến đấu cam go.

Trong một mảnh rừng rậm ở biên giới phía bắc

[KookMin - Full] VỢ YÊU CỦA TRUNG TÁWhere stories live. Discover now