Chương 30

7.3K 505 30
                                    

Jimin lăn qua lăn lại đọc tin nhắn, một chữ nhớ thôi mà cậu đã cười được 15 phút rồi. Chợt nhận ra mình còn chưa gửi tin nhắn phản hồi cho hắn, như vậy hắn có đang lo lắng hay không? Môi không tự chủ lại cười một mình, nhanh chóng mở hộp tin nhắn. Đôi lông mày Jimin nhăn lại, tay đặt lên bàn phím. Nên nhắn cái gì bây giờ? Bây giờ Jimin mới biết hóa ra để nhắn một tin nhắn cũng khó khăn như thế a~

Ngón tay nhỏ bé ấn ấn lên bàn phím rồi lại xóa đi, ấn rồi lại xóa, xóa rồi ấn. Jimin nghĩ nghĩ, nếu đã khó vậy chi bằng gọi cho hắn đi? Như thế có thể nghe được giọng hắn. Nghĩ là làm, Jimin nhấn vào điện thoại gọi cho người đàn ông.

Từng hồi chuông vang lên làm tim Jimin cũng nhảy theo, nhưng chuông đã vang đến tắt mà vẫn không có người nhấc máy làm Jimin có chút thất vọng. Cậu không bỏ cuộc, vẫn gọi một lần nữa nhưng kết quả vẫn là không có ai nhấc máy.

Có phải hắn rất bận hay không? Giờ này không nghe máy hẳn là ra ngoài làm việc rồi, không thể nghe giọng hắn.

"Cậu chủ Jimin, mời cậu xuống dùng bữa trưa."

Cô giúp việc gõ cửa, Jimin nhìn đồng hồ phát hiện mình vậy mà đã ngồi hơn một tiếng.

"Vâng, con xuống ngay!"

Cậu vội tắt máy mang theo xuống nhà, hy vọng hắn thấy cuộc gọi nhỡ sẽ gọi lại cho mình.

Sau hai tháng bị ngược đãi bởi thức ăn quân đội thì hai mắt Jimin sáng bừng. Cậu ngồi ngay vào bàn gắp một miếng sườn kho lên ăn, hai mắt nhịn không được híp thành một đường chỉ đầy thỏa mãn.

"Ngon quá a~ thím Kim à, thím làm cơm là số một!"

Cả cô giúp việc cùng ông bà Park và Park NamJoon đều cười haha, nhìn cái dáng ăn của cậu nhóc thật là.

"Ăn từ từ thôi, nghẹn đấy." NamJoon hảo tâm nhắc nhở, mang đến bên cậu một cốc nước.

"Vâng." Jimin cầm cốc nước lên uống một ngụm lớn rồi lại vui vẻ ăn.

Bữa ăn diễn ra vô cùng hòa thuận, ăn xong Jimin còn phải hầu hai vị đại nhân trong nhà kể chuyện hai tháng huấn luyện quân sự, anh trai cậu thì đến công ty đi làm.

Đến khi Jimin trở về phòng đã là 3 giờ chiều, cậu mở điện thoại ra xem ngay nhưng lại chẳng phát hiện ra tin nhắn nào. Cậu thất vọng vứt điện thoại qua một bên, nằm trằn trọc một lúc rồi ngủ quên mất.

__________

"Nghỉ! Nghiêm!"

Tiếng hô nghiêm nghị vang lên trong doanh trại 521, đã lâu các binh sĩ ở đây không được nghe giọng huấn luyện của trung tá Jeon. Lúc này trên mặt họ đầy bùn đất, áo quần cũng không khá hơn là bao.

"Huấn luyện hôm nay đến đây là kết thúc! Vài ngày nữa sẽ có nhiệm vụ lớn cần xuất chiến, các cậu phải tập luyện hết mình cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ một sai lầm nào của các cậu trên chiến trường! Rõ cả chưa!"

"Rõ!"

"Tốt! Các cậu việc của ai thì vào vị trí, buổi tập kết thúc! Giải tán!"

Các binh sĩ trở về chỉnh lại trang phục, người cần canh gác thì vào vị trí canh gác, người đến giờ học võ liền tới lớp học, người đi chăm sóc vườn rau liền đi chăm sóc vườn rau. Cuộc sống của lính đặc chủng cũng chỉ có thế, rất giản dị nhưng cũng khiến mọi người vui vẻ. Buổi chiều tà không khí nhộn nhịp lên, trừ những người lính canh gác thì mọi người vừa làm việc vừa nói chuyện, thỉnh thoảng vang lên tiếng "ha" "hô" từ lớp học võ thuật.

[KookMin - Full] VỢ YÊU CỦA TRUNG TÁWhere stories live. Discover now