Chương 1

48 5 0
                                    

23 giờ đêm, thành phố X.

Vương Lâm Khải vừa ngồi đếm lại số tiền cậu kiếm được ngày hôm nay. Đếm đi đếm lại hai lần. Ha, mẹ kiếp, được hơn 70 tệ.

Cậu mệt mỏi ôm bụng đứng dậy. Cái bụng không an phận bắt đầu reo lên. Cũng đúng thôi, hai ngày hôm nay cậu dường như chưa được gì vào bụng, cùng lắm là được vài cốc nước lọc.

Trời mùa thu về đêm se lạnh, cái lạnh ảm đạm bao trùm cả thành phố X. Không biết từ bao giờ cậu đã quên mất tuyết rơi trông như thế nào. Mong mùa đông năm nay thành phố X sẽ có tuyết.

Vương Lâm Khải lập cập xoa xoa hai tay để giảm bớt cảm giác lạnh lẽo đang dần xâm chiếm lấy cơ thể. Dạ dày lại nhói nhói đau. Bệnh dạ dày đã hành hạ cậu suốt 3 năm nay, mà nguyên nhân chủ yếu là do thường xuyên bỏ bữa.

Nhưng cậu có muốn bỏ bữa đâu cơ chứ, chỉ là không có tiền mua đồ ăn. Một ngày thì ăn một bữa, mỗi bữa cái bánh mì, một bát mì nóng hổi không biết từ khi nào đã trở thành một thứ xa xỉ đối với cậu. Nếu không phải tại lão già ở nhà rảnh rỗi đem tiền ném qua cửa sổ thì cậu cũng đâu chật vật đến mức này.

Mấy hôm nay lão già nhà cậu lại thua bạc, bọn đòi nợ đến siết liên tục, cậu đành xin nghỉ học buổi chiều để đi làm thêm, kiếm thêm chút thu nhập. Từ việc giao hàng, nhân viên ở siêu thị cậu đều làm qua. Chỉ là lão già nhà cậu là một kẻ rượu chè cờ bạc, tiền bạc trong nhà đều bị ông ta nướng hết vào mấy ván đỏ đen, nợ nần ngập đầu vẫn không có ý định dừng lại. Đã thế mỗi lần say rượu đều lôi cậu ra đánh. Trên lưng, cánh tay chi chít những vết thương mới chồng chéo lên vết thương cũ. Vương Lâm Khải luôn mặc áo dài tay là vì lý do này.

Đường phố về đêm yên tĩnh lạ thường, đến mức khiến người ta có chút sợ. Bóng Vương Lâm Khải đổ dài ở phía trước. Xem ra lại là một đêm dài đằng đẵng.

Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một đám người. Tiếng cười của bọn chúng làm phá vỡ một chút yên bình cuối ngày của Vương Lâm Khải.

Cậu có chút bực bội.

Đám người đi về phía cậu. Oan gia ngõ hẹp, hóa ra là lũ dân đen đòi nợ thuê.

Gã đằng trước mặt mày chi chít những vết sẹo, da nhăn nheo trông rất ghê gớm. Đầu gã hói thành một mảng, cộng thêm cặp lông mày rậm khiến người đối diện không muốn nói chuyện cùng.

" À cuối cùng cũng gặp được mày rồi."

Gã cười bỉ ổi, bẻ ngón tay răng rắc giống như đã sẵn sàng để tẩn con mồi của gã một trận nhừ tử.

Vương Lâm Khải vừa nhìn liền nhận ra gã. Lâm Cẩu là cái tên nhiều người gọi gã, tên thật của gã cũng không ai biết là gì. Gã làm đòi nợ thuê ở khu X đã lâu lắm rồi, từ lâu ai nghe tên Lâm Cẩu cũng không khỏi có chút kiêng sợ. Không biết có phải do tạo nghiệt từ kiếp trước hay không, lão già nhà cậu nợ nần nhiều đến mức cậu đã nhẵn mặt hắn, cũng bị đánh không ít lần vì không trả đủ tiền.

Thật ra nói gã đi đánh nhau cũng không đúng, vì đi cùng gã có đến 5 tên, còn cậu chỉ có một mình. Lúc này cơ thể cậu cũng không khỏe, có cảm giác hơi hơi sốt, dạ dày cũng nhói đau. Đúng thôi, gần 2 ngày nay chưa có gì bỏ bụng, cậu sắp ngất đến nơi rồi. Tốt nhất nên lựa lời nói chuyện với gã. Bình thường cậu có bị đánh cũng thành quen, nhưng bây giờ thân thể thực sự không khỏe, nếu bị đánh càng làm cậu thê thảm hơn thôi. Với cả, đi bệnh viện cũng không có tiền trả viện phí...

Cậu móc túi lấy ra 70 tệ, đưa trước mặt hắn.

" Tôi chỉ còn bằng này. Nếu anh không chê thì cầm đi."

Gân xanh trên trán gã nổi lên, lông mày chụm lại thành một đoàn, không thương tiếc mà đấm thẳng vào bụng đối phương. Người gã đã to lớn gấp đôi cơ thể cậu, lực đánh xuống cũng không phải dạng vừa.

" Mày tưởng bố mày là thằng ngu à?"

Cậu không kịp phòng bị, đau đến mức cúi rạp người xuống. Cơn đau nhanh chóng lan đến khắp người. Bây giờ ngay cả sức lực ngẩng đầu lên cậu cũng không có. Xem ra dân đen vẫn là dân đen, không thể nói lý với bọn chúng được.

Lâm Cẩu định giơ chân đạp thêm cho cậu một phát nữa, nhưng đàn em của gã ngăn lại, nói rằng bên kia vẫn đang đợi. Lại là một ván đỏ đen cho kẻ nào xấu số dây dưa vào.

Gã phun ra một câu " Mẹ kiếp", giơ chân đạp cậu một phát nữa rồi quay đi thẳng.

Vương Lâm Khải chật vật đứng dậy, đầu óc cậu bây giờ đều có cảm giác quay cuồng, dạ dày đau như xoắn chặt lại, trong miệng đầy mùi máu, cổ họng như bị ai đó bóp chặt không thể thở được.

Không biết qua bao lâu cậu mới nghe thấy có tiếng người, nhưng chỉ kịp nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đỡ lấy cậu trước khi chìm hẳn vào bóng tối.

[Dị Lâm CP] Nhu NhượcWhere stories live. Discover now