Chương 5

31 4 3
                                    

" Nhóc con, em có nhớ đã đi qua con đường nào không?"

Vương Lâm Khải vừa hỏi cô bé, vừa đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Cung đường này có một ngã tư, theo lý mà nói cô bé còn quá nhỏ, không thể nào tự mình qua đường được. Vậy thì chỉ còn con đường men theo hành lang từ phía công viên sang đến chỗ này.

Vương Lâm Khải không khỏi cảm thán bản thân quá thông minh, quá mức ưu tú, như thế cũng có thể suy luận ra được.

Cô nhóc đưa bàn tay nhỏ lên gãi tóc, chớp chớp mắt: " Em không biết... À, lúc nãy em còn thấy một người tuyết to ơi là to nữa".

Mắt Vương Lâm Khải bỗng chốc sáng lên.

" Là một người tuyết cao bằng anh, có một cái mũi dài màu đỏ đúng không?"

Con bé lập tức reo lên.

" Người tuyết đó còn phát sáng nữa."

Vương Lâm Khải thở ra một hơi nhẹ nhõm. Người tuyết mà cô bé nói đến hẳn là linh vật của cửa hàng kem cậu làm thêm gần đây. Ngày nào đến làm cậu cũng đem nó ra lau lại một lần rồi mới đem ra để trước cửa. Người tuyết đó đặc biệt rất hút trẻ con, bọn trẻ đi qua nhìn thấy người tuyết đều rất thích, sẽ đòi bố mẹ chúng mua kem bằng được. Cửa hàng thu nhập không tồi nên đãi ngộ với nhân viên rất tốt, Vương Lâm Khải cũng có ý định gắn bó lâu dài với cửa hàng này.

Vương Lâm Khải đang thẩn thơ suy nghĩ, bỗng nhiên bé con kéo kéo tay cậu:

" Anh ơi anh trai kia kìa".

Cậu ngơ ngác quay đầu lại, thấy một cậu thanh niên hớt ha hớt hải chạy từ đằng xa lại. Nếu Vương Lâm Khải không kịp đỡ lấy e rằng cậu ta đã va vào bé con rồi.

" Sao em lại đi lung tung như thế?". Theo phản xạ, cậu thanh niên đưa tay ra định túm lấy bé con, sau đấy nửa chừng bỗng dừng lại.

Vương Lâm Khải nhìn cậu ta từ đầu đến chân một lượt. Vóc dáng cao ráo, gương mặt vô cùng thanh tú, hai mắt ngập nước như sắp khóc, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc rối thành một đoàn, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Xem ra đã chạy cả một đoạn đường dài.

Cậu thanh niên từ đầu đến cuối đều có ý trách nhóc con đi lung tung nhưng vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng trên mặt.

" Em chạy đi đâu thế? Em có biết anh tìm em lâu lắm không?".

Bé con lập tức cụp mắt xuống.

" Em xin lỗi anh mà. Lần sau em không đi đâu nữa. Em đi theo anh".

Cậu thanh niên thở dài một tiếng, ôn nhu vò vò tóc con bé:

" Được rồi, không sao là tốt rồi".

Người này chắc hẳn là anh trai của bé con.

Vương Lâm Khải hắng giọng một tiếng:

" Ừm, tìm thấy anh trai của nhóc rồi, anh đi nhé".

Lúc này cậu thanh niên mới đứng lên, ra sức nắm lấy tay Vương Lâm Khải:

" Cảm ơn cậu nhiều lắm, may là có cậu trông chừng con bé. Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu cậu không phiền thì tôi mời cậu đi ăn nhé, coi như cảm ơn cậu, được không?".

Run rủi thay, lúc này Vương Lâm Khải không có tâm trạng ăn uống, đang muốn từ chối thì bé con ở đằng sau bỗng nắm lấy áo cậu.

" Oaa đi ăn". Mắt bé con lập tức sáng lên, lắc lắc tay Vương Lâm Khải. " Anh ơi đi ăn KFC".

Vương Lâm Khải có cảm giác như đang bị đưa vào tròng vậy, bỗng dưng có một nhóc con đi lạc, và bây giờ còn muốn mời cậu đi ăn. Cậu còn lưỡng lự một lúc, sau cùng vẫn là đồng ý.

Ai bảo bé con đáng yêu quá làm gì.

[Dị Lâm CP] Nhu NhượcWhere stories live. Discover now