Chương 2

34 4 0
                                    

Tiếng còi xe cứu thương phá vỡ sự tĩnh mịch của thành phố X.

Vương Tử Dị nhìn người con trai đang nằm trên cáng cứu thương, hai mắt nhắm nghiền.

Kể từ đầu thì, Vương Tử Dị là đội trưởng đội 1 trực thuộc Sở Cảnh Sát. Mấy hôm nay người ở sở cảnh sát đã âm thầm quan sát khu X, nghe tình báo thì ở đây có một nhóm tội phạm cho vay nặng lãi và buôn bán ma túy.

Tất nhiên, với cương vị đội trưởng, trong số những người được cử đi giám sát có Vương Tử Dị.

Theo thông tin từ Phạm Thừa Thừa thì tối nay bọn chúng tập trung tại quán bar khu phố X để làm giao dịch. Từ mấy hôm trước sở cảnh sát đã cài mật thám vào để theo dõi, tối nay một mẻ tóm gọn.

Bọn buôn ma túy không ngờ tới được lại có cảnh sát ở đó vào giờ này. Trong phút chốc cả hiện trường đã bị phong tỏa. Bọn chúng bị áp giải lên xe đưa về đồn.

Xong việc, Vương Tử Dị bảo mọi người quay về nghỉ ngơi trước, anh đi dạo một vòng cho khuây khỏa. Thật ra những vụ án như này không ít, thậm chí trong vòng 1 tháng có thể có đến 5-6 vụ. Cảnh sát đội 1 đã quá quen với việc này, xem như cơm bữa, mỗi lần hành động đều nhanh gọn vô cùng.

Vương Tử Dị đang hưởng thụ hương thuốc lá hòa lẫn với tiết trời lành lạnh. Biết là hút thuốc có hại, nhưng chỉ có thuốc lá mới có thể khiến anh bình tâm trở lại.

Anh rảo bước trên vỉa hè. Ánh đèn đường dẫn lối cho những người đi lạc ban đêm, làm con người ta an tâm hơn không ít.

Bỗng phía trước anh xuất hiện một cậu thanh niên mặc một chiếc sơ mi rộng, dáng người hơi gầy đang chật vật đứng dậy. Trong lòng anh liền dấy lên cảm giác không lành, liền tiến lên hỏi cậu thanh niên có sao không. Cậu thanh niên nghe thấy tiếng người liền ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lảo đảo ngã xuống.

Anh không kịp nghĩ nhiều, đưa tay ôm lấy cậu thanh niên vào lòng.

Cả người cậu thanh niên mềm nhũn, trên trán có một vết xước nhỏ, cả người hơi phát sốt, nhìn qua thì có vẻ không quá nghiêm trọng. Nhưng cậu thanh niên trong lòng anh có vẻ rất đau đớn, lông mày không ngừng nhíu chặt lại, hô hấp khó khăn.

Vương Tử Dị không kịp nghĩ nhiều, nhấc máy gọi xe cứu thương.

Bệnh viện cách đó không xa, ban đêm đường lại vắng nên xe cứu thương đến rất nhanh.

Cậu thanh niên sau khi được y tá tiến hành sơ cứu thì nét mặt dãn ra một chút, an ổn ngủ như một chú cún nhỏ. Vương Tử Dị có chút không nỡ rời mắt. Lông mi hơi dài, mái tóc khẽ rũ trước trán, làn da trắng sữa có cảm giác rất mịn màng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự thất thần của Vương Tử Dị.

Là Phạm Thừa Thừa gọi đến.

- Tử Dị, anh đang ở đâu thế?

- Tôi đang ở trên xe cứu thương.

Tiếng Phạm Thừa Thừa ở đầu dây bên kia bật hẳn lên mấy tông.

- Cái gì? Sao anh lại trên xe cứu thương? Chuyện gì xảy ra vậy?

Vương Tử Dị thở dài một hơi.

- Yên tâm, không phải là tôi, cậu bình tĩnh đã. Có chuyện gì sáng mai sẽ nói với cậu sau.

Phạm Thừa Thừa không còn lạ gì tính Vương Tử Dị nữa. Anh nói sẽ nói chuyện sau thì nhất định đừng hỏi thêm gì.

- Ồ làm em hết hồn.

Ngừng một lúc cậu ta lại hỏi:

- Anh, anh có biết Hoàng Minh Hạo vừa nãy đi đâu không? Em không gọi được cậu ấy.

Vương Tử Dị lại thở dài. Hai đứa nhóc này chưa bao giờ hết làm phiền anh.

- Tôi làm sao biết được chuyện của 2 cậu. Chắc như lần trước thôi, trốn đi ăn rồi.

Phạm Thừa Thừa ồ lên như phát hiện ra điều gì đó.

- Thôi em biết rồi. Em cúp máy đây.

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút tút

[Dị Lâm CP] Nhu NhượcWhere stories live. Discover now