Chương 3

25 4 0
                                    


Chẳng mấy chốc xe cứu thương đến bệnh viện. Vương Tử Dị đứng chờ bên ngoài. Đèn phòng ICU vẫn sáng.

Gần 1 tiếng sau, bác sĩ bước ra, cầm sổ bệnh án trên tay đưa cho cô y tá bên cạnh.

" Ai là người nhà của bệnh nhân Vương Lâm Khải?".

Vương Tử Dị cất điện thoại vào trong túi áo, tiến đến trước mặt bác sĩ.

" Tôi".

Vừa nãy anh có tìm kiếm trong cặp sách của cậu thấy một chiếc chứng minh nhân dân, có một chiếc điện thoại cũ, thử gọi cho số điện thoại lưu trong máy nhưng không có ai nghe. Nếu không gọi được thì cậu không kịp làm cấp cứu, vì thế Vương Tử Dị liền nói với bác sĩ anh là anh trai của bệnh nhân.

Bác sĩ cầm bệnh án rồi nói.

" Do không ăn uống đầy đủ nên dẫn đến hạ đường huyết, có dấu hiệu loét dạ dày do đau dạ dày mãn tính. Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, truyền dịch xong có thể tỉnh lại".

Vương Tử Dị cảm ơn bác sĩ, sau đó đi đến bên giường bệnh của Vương Lâm Khải đã được đẩy sang khu hồi sức.

Khoảng hơn 2 tiếng sau.

Vương Lâm Khải khẽ nhíu mày, khó khăn mở mắt ra. Ánh đèn mờ mờ của bệnh viện khiến cho không khí có chút u ám.

Vương Tử Dị thấy cậu tỉnh dậy liền đặt tờ báo đang đọc dở sang bên cạnh, vươn vai một cái.

"Tỉnh rồi?".

Vương lâm Khải ngây ngốc ra một lúc, lẩm bẩm hỏi:

" Đây là bệnh viện sao?".

Vương Tử Dị bên cạnh không nhịn được mà cười một tiếng, xem ra cậu nhóc này ốm đến hỏng não luôn rồi.

" Cậu nói xem đây không phải là bệnh viện thì chẳng lẽ là nhà cậu?".

Lúc này Vương Lâm Khải mới chú ý đến người bên cạnh. Một người con trai khoảng 20-21 tuổi, ngũ quan sắc sảo như được thượng đế gọt dũa kĩ càng. Dáng người cao ráo, nhã nhặn. Đôi mắt đen sâu thẳm khiến người ta có cảm giác bị hút vào, nghiêm nghị nhưng có một tia ôn nhu không cách nào dấu được. Cả người từ trên xuống dưới đều đem đến cảm giác của một quý công tử nào đó, ưu nhã nhưng ấm áp lạ thường.

Vương Lâm Khải ngập ngừng hỏi:

" Là anh đưa tôi vào đây sao?".

Vương Tử Dị ngáp một tiếng rồi trả lời:

" Ừm".

Vương Lâm Khải lại ngơ ngốc một lúc, sau đó như chợt nhớ ra thứ gì đó.

" Chết rồi, tôi không có tiền trả viện phí".

" Hả?"

" Tôi không có tiền trả viện phí".

Vương Tử Dị lại cười một tiếng, nhóc con này là ngốc thật hay ngốc giả thế.

" Tôi trả giúp cậu rồi. Nếu không cậu nghĩ cậu còn nằm đây được sao?".

Vương Lâm Khải lúc này mới thở ra một hơi.

" Anh đúng là người tốt. À đúng rồi, anh tên là gì thế?".

" Cậu hỏi tên tôi làm gì?".

" Để trả ơn anh.".

" Vương Tử Dị".

Vương Lâm Khải ồ lên một tiếng.

" Tôi cũng họ Vương".

Vương Tử Dị ôn nhu ừm một tiếng.

Không khí trong phòng như ngưng đọng lại, dường như có thể nghe thấy cả tiếng gió thổi qua đám cây xào xạc ngoài cửa sổ.

Vương Lâm Khải có chút gượng gạo, đưa tay trái lên định gạt tóc mái trước trán, kết quả phát hiện ra tay trái vẫn đang cắm ống kim chuyền dịch nên lại đành bỏ xuống.

" Ừm, cái đó cảm ơn anh. Tiền viện phí tôi sẽ cố gắng trả lại anh sớm nhất".

Vương Tử Dị ừm nhẹ một tiếng, sau đó dặn Vương Lâm Khải nghỉ ngơi trước, còn anh phải trở về sở để báo cáo lại tình hình.

[Dị Lâm CP] Nhu Nhượcحيث تعيش القصص. اكتشف الآن