Lỡ như... 8

37 4 0
                                    

"Có chuyện gì thế? Tôi muốn biết."- Suốt quãng đường đi, Seokjin thì nắm chặt tay của Yoongi, còn Yoongi thì lãi nhãi mãi câu nói đó. Muốn biết? Muốn biết gì chứ? Muốn biết tất cả về anh...
"Sau này rồi biết."
???

Cốc...cốc...cốc
"Cửa không khóa. Làm màu quá rồi đó thiếu gia."
"Ba... Ủa? Thầy hiệu trưởng đâu rồi?"- Anh vẫn đang nắm tay Yoongi, mở cửa bước vào phòng. Vẫn thấy ông Kim, nhưng thầy hiệu trưởng đâu rồi ý nhở.
"Bảo có việc, nên qua tòa số bảy làm rồi."- Ông Kim vẫn nhàn nhã thưởng thức tách trà kia. Thơm thật đấy. Ông nãy giờ cũng không mảy may nhìn Seokjin một cái. Nhưng đặc biệt lại chú ý Yoongi...
"Ba lên đây để xem con theo ai chứ gì? Đây!"- Seokjin buông tay đang nắm Yoongi ra, đẩy cậu về phía trước. Lúc này cậu vẫn còn hoang mang về chuyện thần thái của Seokjin lúc nãy. Bây giờ lại càng sợ sệt khi đứng trước mặt ông Kim.
Huhu. Min Yoongi này không sợ gì đâu. Chỉ sợ người lạ thôi. Đặc biệt là mấy người lớn tuổi.
"Ta không ăn thịt con đâu. Làm gì mà sợ sệt thế."- Ông Kim bỗng ôn nhu nhìn Yoongi. Ánh mắt này lâu rồi cậu không thấy. Ánh mắt của người ba dành cho người con...
Cậu...

Nhắc lại cũng đau lòng. Bản thân từ năm lớp bảy đã phải vác cái thân nhỏ bé này lên Seoul mà không có ai giúp đỡ, hỗ trợ. Từ nhỏ đã phải tự lập, tự nấu tự ăn, tự dọn tự nghỉ, tự làm tự tiêu. Cũng do gia đình cậu không được êm ấm như mấy gia đình khác. Ba cậu thích hội họa lắm cơ. Ngày nào cũng ngồi trước cây kê tranh mà vẽ vời, từng đường nét ba cậu vẽ ra êm lắm. Hihi. Theo trí nhớ nhỏ của cậu là thế, ba cậu rất tuyệt vời. Còn mẹ cậu thì không bao giờ thích nó - hội họa. Có hôm ba cậu đang vẽ thì mẹ cậu mặt hằm hằm đi ra, giựt lấy bức tranh, xé tan nát. Từng mảnh giấy nhỏ tung bay trong gió. Cơn gió cuốn trôi vùng kí ức.
Cậu không muốn nhớ về nó, cậu muốn cơn gió lúc đó cuốn luôn trí nhớ của cậu...

Trở về hiện tại. Ông Kim nhìn cậu trìu mến lắm, thật sự muốn chạy lại ôm ông mà gọi là ba ơi...
"Chào bác."- Kìm nén cảm xúc, Yoongi gật đầu lễ phép chào hỏi ông Kim.
"Ừm. Tốt lắm."
"Ba thấy chưa, con có bao giờ chọn sai người đâu."
"Đừng có mà tự kiêu. Nhưng thằng nhóc này tốt hơn ta nghĩ. Ta sẽ cho tụi con cơ hội."
"Cảm ơn ba."- Seokjin mừng rỡ mà gật đầu cảm ơn ông Kim, cũng không quên ấn đầu Yoongi xuống. "Thôi, con đi trước đây. Ba kêu anh Myungjun chờ về nhé. Bye ba thân yêu. Moazzz."

Sếnnnnnnn...

Cậu Vẫn Nắm Tay Mình Chứ? •|Jingi|• •(Jikook)•Where stories live. Discover now