Lỡ như... 27

31 4 0
                                    

"Vào tập thôi mọi người. Nhanh lên nào. Không có thời gian đâu."
"Cố lên."
"Cố lên."

Yoongi chọn một cái ghế được đặt sẵn ở dưới, ngồi xuống rồi nhìn lên sân khấu.
Wao! Nhìn Seokjin khi diễn ngầu lắm luôn. Anh ấy đang diễn một vai phản diện. Nhìn vào đôi mắt ấy thật đúng tâm trạng của nhân vật. Nhìn anh ấy ngầu lắm. Yoongi cứ ngồi ở dưới mà đôi mắt mở tỏ, không dám chớp một giây nào. Seokjin nhìn xuống liền thấy cậu, chỉ lén cười một cái về độ dễ thương của con mèo này.

"Hôm nay tập đến đây thôi! Tối nay sẽ có tiệc nhé. Nhớ tham gia đấy."- Cô giáo vỗ tay bốp bốp ra hiệu dừng lại.
"Cảm ơn cô."- Cả lớp cùng đồng thanh trả lời. Sau đó ai cũng đi nghỉ ngơi.
Seokjin chạy nhanh xuống chỗ Yoongi, cúi thấp người xuống rồi cười với cậu nhóc.
"Thích lắm à?"
"Không."
"Đi ra phía sau nằm nghỉ một chút đi. Mệt quá."- Seokjin cứ quạt quạt đôi tay, mồ hôi thì cứ nhễ nhại trên gương mặt, lại lấm tấm trên tấm lưng to lớn ấy.
"Vâng."- Yoongi cũng đứng dậy rồi đi ngay sau Seokjin.

Tối hôm đó.
Mọi chuyện vẫn êm đềm mà trôi quá.
Hôm nay, một ngày mưa rào...
Đương nhiên là Yoongi sẽ không thích ra ngoài trong cái thời tiết này rồi. Cậu cứ ngồi ở trên ghế rồi nhấm nháp quả táo cậu vừa gọt xong, mắt cứ hướng về màn hình ti vi mà theo dõi. Seokjin thì vừa rửa bát xong, vì anh đã dành công việc ấy rồi, sẽ không cho con mèo nhỏ đụng tay vào đâu. Không biết có chiều hư cái con mèo khó ở này không nữa. Chứ trước mắt là cứ giành việc của cậu thôi, khiến cho cậu bực muốn xì khói.
"Này nhóc!"
"Hả?"- Yoongi vừa nghe thấy Seokjin gọi thì quay ngoắc mặt về phía anh.
"Cuộc thi âm nhạc. Nhóc tính sao?"- Seokjin đi lại ngồi bên cạnh Yoongi, đã thế còn ngồi sát nữa. Cậu thấy ghét quá nên xích qua một bên, nhưng anh cũng xích qua theo cậu.
"Anh tự tính đi."
"Sao được chứ. Tôi không hiểu mấy lại thể loại âm nhạc này đâu."
"Thế à! Thế sao lại tham gia."
"Tiền."
"Tham lam."
"Hửm? Nhóc nói ai tham lam."- Seokjin liếc mặt sang nhìn Yoongi, rồi lại tiến sát vào người cậu. Còn cậu thì cứ nhích qua một chút, nhưng anh cũng không thua. Cậu nhích một bước, anh nhích một bước.
"Xê ra."- Yoongi lấy tay chặn lấy Seokjin khi thấy anh đang càng ngày càng áp sát mình. Rồi đứng lên, quay ra trước mặt Seokjin, khoanh tay nghiêm nghị đứng trước mặt anh.
"Anh muốn tham gia tiết mục gì?"
"Cũng không rõ. Nhưng chắc là hát."
"Tôi không học về thanh nhạc. Không giúp anh được."
"Nhưng tôi không thích ngồi cầm cây đàn chán ngắc đó mà bấm bấm đâu."
"Vậy thì chịu."
"..."- Seokjin liền để lộ gương mặt buồn bã, cúi gầm mặt xuống.

Cậu phải giúp anh chứ!!!

Cậu Vẫn Nắm Tay Mình Chứ? •|Jingi|• •(Jikook)•Where stories live. Discover now