Chương 35: Em sẽ nguyện ý ở bên anh chứ?

4.9K 140 8
                                    

                               Edit: Naux

Ở nhà họ Nhậm, Lâm Kiến Bảo không như lần đầu đến đây chẳng biết kiềm chế cái gì, dù vậy cậu vẫn giúp An Kỳ cùng nhau chuẩn bị bữa cơm tất niên. An Kỳ đã chuẩn bị mọi thứ cũng gần xong rồi, chỉ còn lại một số món chưa xào thôi, Lâm Kiến Bảo có ý muốn giúp bà xào, bà cũng không từ chối, vừa lúc bà cũng đang có chút chuyện muốn nói với Lâm Kiến Bảo.

Nhìn động tác xào rau của Lâm Kiến Bảo, bà cười nhẹ nói: "Động tác cũng điêu luyện đấy nhỉ." Nói xong bà thu bớt nụ cười trên môi mà khe khẽ thở dài, "Mấy năm qua con chịu không ít khổ sở rồi phải không?"

Lâm Kiến Bảo lắc đầu, "Cũng bình thường thôi dì." Giọng cậu thấp xuống, mang theo áy náy, "Dì ơi, con xin lỗi, hồi đó là do con không tốt, đã vậy còn cố ý quấn lấy Nhậm Thần Dương, bao gồm cả Tiểu Thần nữa, cảm ơn dì đã cho chúng con tới ăn Tết."

"Con đừng nói vậy chứ, cũng là do dì chưa hiểu rõ Nhậm Thần Dương, thật ra khi đó nó trông thì như không có chút kiên nhẫn nào với con, nhưng vẫn để con ở lại đây mấy ngày, đáng lẽ đến đó dì nên nhận ra rồi mới phải, nhưng hai đứa như vậy cũng rất tốt mà. Khi đó trong nhà xảy ra chuyện lẽ ra con nên tới tìm chúng ta, Thần Dương nó tuy rằng còn nhỏ nhưng dì đây là người lớn rồi nên có thể phụ trách được, con với Tiểu Thần cũng không cần phải chịu khổ như vậy." An Kỳ nói xong mới thấy mình đúng thật là sơ suất, theo tính cách của con trai mình, nếu không thích người ta thì sao có thể để cho một bạn học bình thường ở chung được đây?

Lâm Kiến Bảo vẫn cảm thấy áy náy như cũ, "Con làm vậy cũng đã đủ để xin lỗi rồi ạ, không thể lại tới làm phiền hai người nữa." Hơn nữa vốn dĩ cậu cho rằng Nhậm Thần Dương ghét mình cực kỳ, mình nào dám tới tìm? Chỉ có thể canh thời điểm đứng từ xa trộm nhìn hắn rồi thôi.

Lâm Thần là là nguồn sống của cậu, dù có thế nào cậu cũng vẫn sẽ giữ lại con.

Lâm Kiến Bảo và An Kỳ ở trong phòng bếp nói chuyện với nhau, còn Lâm Thần với Nhậm Thần Dương thì chơi ở trong phòng ngủ, Nhậm Thần Dương giới thiệu cho nhóc mấy món đồ cũ của mình, những cái món như máy chơi game rồi đĩa CD đã cũ, hắn còn lấy ra cho nhóc chơi thử một chút.

Lâm Thần chưa bao giờ tiếp xúc với mấy loại trò chơi này, chỉ mới chơi một ván game đấu loại mắt nhóc đã sáng bừng lên, trông có vẻ vui lắm. Nhậm Thần Dương dẫn nhóc vô thư phòng, hắn kết nối tay cầm game với TV rồi bắt đầu chơi với cậu nhóc. Lâm Thần rất nghiêm túc chơi theo luật game, cũng rất có thiên phú nữa, sau khi chơi được mấy ván đã dần dần hiểu được cách chơi, đối với một đứa trẻ thì kỹ thuật này quả thật là không tồi.

Chơi xong năm ván, Nhậm Thần Dương thấy Lâm Thần vẫn còn muốn chơi tiếp, hắn vốn định ở lại chơi với nhóc thêm chút nữa, thế nhưng Lâm Thần đã ngoan ngoãn bỏ tay cầm xuống, "Bà Vương nói rằng chơi game tiêu hao tâm lực, chỉ thích hợp chơi một lúc thôi, không được chơi đến nghiện đâu ạ."

Nhậm Thần Dương cũng rất đồng ý với câu nói này, "Đúng vậy, khi còn nhỏ sau mỗi lần học mệt mỏi chú mới chơi để thả lỏng đầu óc một chút, Tiểu Thần, bình thường con hay thư giãn kiểu gì thế?"

[Edit/ Hoàn] Si hán làm người ta chán ghét (từ chương 33 đến hết)Where stories live. Discover now