Chương 36: Lần đầu cùng nhau đón Tết

4.6K 146 30
                                    

Edit: Naux

Lâm Thần mặc vào bộ đồ ngủ hoạt hình mà An Kỳ mua cho, cả người nhìn vừa mềm vừa dễ thương, An Kỳ thấy vậy thì vui lắm, bà ôm nhóc vào lòng sau đó hai bà cháu cùng nhau xem TV, Lâm Kiến Bảo cũng ngồi xem Gala mừng Xuân, Nhậm Thần Dương hiếm có cũng ngồi cạnh cậu ngồi xem TV chung. Bốn người chuyên tâm xem chương trình được chiếu trên màn hình, hồi sau nhìn thấy đã qua 12 giờ đêm, An Kỳ bèn ôm Lâm Thần đang mơ mơ màng màng đi vào phòng ngủ.

Nhậm Thần Dương tắt TV đi, Lâm Kiến Bảo ngồi trên ghế sô pha bỗng có chút trở nên khẩn trương, nghĩ đến tình huống hiện tại mà sắc mặt cậu cứ như đang phát sốt. Nhậm Thần Dương tắt TV xong thì đi tới chỗ cậu, hơi cúi người xuống nhẹ nhàng cọ mũi mình lên mũi cậu một chút, Lâm Kiến Bảo toàn thân cứng đờ, cậu cảm giác như có một luồng điện đang lan khắp người mình vậy.

Khoé miệng Nhậm Thần Dương hơi nhếch lên, đôi mắt hắn sáng ngời lại dịu dàng, "Bảo bối cũng muốn được anh bế vào phòng hửm?"

Mặt Lâm Kiến Bảo đỏ bừng, định nói "Không cần" thì Nhậm Thần Dương đã ôm cậu bế lên, tư thế như bế em bé vậy, nhẹ nhàng thích ý ôm cậu vào phòng ngủ. Lâm Kiến Bảo có chút giật mình, cậu vội vòng tay qua cổ người đàn ông, vùi đầu vào trong lồng ngực hắn, tai cậu áp lên ngực người ta cảm nhận nhịp tim đối phương, trái tim cũng đập mãnh liệt.

Giường của Nhậm Thần Dương vẫn lớn như vậy, nhiều năm trôi qua hắn cũng không đổi giường, trên giường có hai cái gối và một cái chăn.

Cả hai người đều đã tắm rửa xong, Nhậm Thần Dương đặt cậu lên giường, uy hiếp đè lên người cậu, rồi lại cẩn thận không để cơ thể mình trực tiếp áp sát lên người cậu mà dùng hai tay vây hãm cậu lại, hoàn toàn bao vây người yêu trong phạm vi hơi thở mình.

Lâm Kiến Bảo có chút ngại ngùng, nằm trên cái giường này làm cậu nhớ tới những chuyện phóng đãng khi xưa, những lời nói khi ấy quá mức thô tục làm cậu mới nghĩ tới thôi đã thấy xấu hổ không chịu được. Nhậm Thần Dương nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu rồi tiến lại gần hơn, giọng nói hắn trầm thấp, "Bảo bối à, trước kia không tìm được em, anh vẫn luôn không dám ngủ trên cái giường này, bởi vì như thế anh sẽ nghĩ đến em."

Lông mi Lâm Kiến Bảo run lên, cậu không ngờ rằng Nhậm Thần Dương lại nhớ tới mình.

"Vì vậy, có thể tìm được em anh hạnh phúc lắm." Nhậm Thần Dương nói ra những suy nghĩ tuyệt vọng khi ấy, nhưng hắn lại không dám bộc lộ nhiều hơn nữa, hắn sợ rằng nếu nói ra sẽ khiến bản thân trở nên quá mức thẳng thắn và sẽ làm cái người nhút nhát đang nằm trước mặt mình đây trở nên sợ hãi. Hắn rất muốn chắc chắn lại một lần nữa nên mới dò hỏi cậu: "Vậy em thì sao? Có khi nào em nhớ đến anh không?"

Lâm Kiến Bảo ôm choàng lấy cổ hắn, cậu ngẩng đầu chuẩn xác hôn lên bờ môi hắn một cái, "Nhớ."

Làm sao cậu có thể không nhớ được, đó là tình yêu duy nhất của cậu cơ mà, ngay cả khi nó "giữa đường gãy gánh", ngay cả khi cậu tự nhủ với chính mình rằng điều đó là không có khả năng, cậu vẫn chẳng thể kiểm soát được mà nhớ đến hắn cùng quãng thời gian khi ấy.

[Edit/ Hoàn] Si hán làm người ta chán ghét (từ chương 33 đến hết)Where stories live. Discover now