Chương 37: Chuyển nhà

4K 127 10
                                    

Edit: Naux

Mẹ con An Kỳ đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Nhậm, mà thân thích của bà ít nên Tân Niên ngoài việc đi chúc Tết bên nhà Lý Á ra thì không cần phải đến nhà họ hàng gì nữa. Mặc dù vậy An Kỳ cũng có những mối quan hệ của riêng mình, hầu hết là trong giới hội hoạ, bà thích đưa Lâm Thần đi chung lắm, vì vậy suốt ba ngày này ngoại trừ buổi tối thì ban ngày gần như cậu chẳng thấy con đâu.

Nhưng thật ra dù cậu nhóc có ở nhà thì cậu cũng không còn sức mà gặp, không biết có phải vì nghẹn quá lâu rồi hay không mà Nhậm Thần Dương lúc nào cũng động dục, hai người chỉ cần đối mắt nhìn nhau thôi là người kia sẽ vồ tới chỗ cậu hôn lấy hôn để, sau đó bế cậu lên giường, chờ tới lúc Lâm Kiến Bảo khôi phục ý thức không phải tối rồi thì cũng là trời đã gần sáng.

Dâm loạn qua ba ngày, tới đêm ngày mùng ba Lâm Kiến Bảo mới dám thở phào một hơi, nếu cứ tiếp tục như vậy cậu thực sự sẽ không chịu nổi mất.

Cả ba thu dọn đồ đạc đi về, lúc tới chỉ mang theo có mấy bộ quần áo mà lúc về cốp xe lại đầy ắp, bên trong đều là quà Lâm Thần nhận được, ngoài đồ bận và đồ chơi ngoại được An Kỳ mua cho thì bạn bè bà tặng nhóc cũng rất nhiều, bởi vì đều là người trong giới trí thức nên các món được tặng đều không tầm thường, có thể nhìn ra được là Lâm Thần rất thích chúng.

Từ ngôi nhà lớn ngập tràn ánh đèn trở về lại căn phòng nhỏ hẹp chật chội, chênh lệch không nhỏ, nhưng lại làm lòng Lâm Kiến Bảo bình tĩnh trở lại, có loại cảm giác cuối cùng cũng đã về đến nhà. Cậu cẩn thận quan sát con trai một chút, nhìn bộ dáng cậu nhóc có vẻ như không để ý đến chuyện này khiến lòng cậu không khỏi ấm áp.

Lâm Thần chọn ra một vài món quà nhóc nhận được, có bút lông cùng tranh chữ, và một bộ kẹp sách phong cách cổ phong đặc biệt đẹp mắt. Cậu bé đưa cho Lâm Kiến Bảo nhìn nhìn, sau đó mới hỏi: "Ba ơi, con có thể cho bà và các anh nhà bà mấy món này được không ạ?"

Lâm Kiến Bảo gật gật đầu, cậu cũng chọn một chút lễ vật để lên lầu chúc Tết.

Cơm chiều ăn ở nhà bà Vương, Nhậm Thần Dương hắn cũng lên cùng, tổ hợp hai người đàn ông và một đứa trẻ kì lạ như vậy nhưng vợ chồng con gái bà Vương dường như không ngạc nhiên chút nào, con rể bà cùng Nhậm Thần Dương thậm chí còn dùng tiếng Anh vui vẻ trò chuyện với nhau. Lâm Kiến Bảo đã ra trường nhiều năm, tiếng Anh đã quên cũng phải bảy đến tám phần, căn bản không nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì, vì vậy cậu bèn đi phụ bà Vương.

Cậu với bà Vương ngồi trên băng ghế nhỏ lặt rau, bà nhìn thoáng qua phòng khách thì thấp giọng hỏi cậu: "Hai đứa các con đều xác định với nhau rồi chứ?"

Mặt Lâm Kiến Bảo đỏ lên, khẽ "Dạ" một tiếng. Bà Vương cười nói: "Như vậy thì tốt, con cũng không cần phải vất vả như thế này nữa, hai đứa sẽ sớm dọn ra ngoài ở thôi đúng không? Đến lúc đó cũng chỉ còn dì một mình."

Lâm Kiến Bảo nghĩ tới "nhà mới" mà An Kỳ nói thì trong lòng có hơi bối rối, cậu do dự một chút, nhẹ giọng nói: "Cũng chưa chắc nữa ạ."

[Edit/ Hoàn] Si hán làm người ta chán ghét (từ chương 33 đến hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ