Chương 62

2.1K 167 73
                                    

Không lâu sau trong phòng ngủ tràn tiếng ra rống giận, tiếp theo đó từng tiếng nỉ non nức nở đứt quãng, kèm những âm thanh vụn vặt nhạy cảm làm người đỏ mặt tim run liên tục thoát ra.

Đêm, còn dài...

Tiêu Đình thỏa mãn ôm người ngọc vào lòng, trằn trọc nâng lên mí mắt, không cách nào ngủ được.

Qua đêm nay hai người phải tạm xa nhau, Tiêu Đình rốt cuộc thấm thía cái gọi là cuộc đời là những chặng hành trình.

Từ trước đến nay vì để bản thân đủ cường đại mạnh mẽ, cô không ngần ngại lăn lộn xông pha khắp nơi lang bạt kỳ hồ.

Nhưng đến khi chân chính tìm được nơi an yên muốn dừng chân, bản thân lại thân bất do kỷ, bánh xe vận mệnh liên tục xoay chuyển nghiền áp mọi thứ, có quá nhiều việc Tiêu Đình không thể không làm, tiếp tục ngày tháng lưu lạc thiên nhai.

Cúi đầu nhìn Mỹ Đổ Toa mệt mỏi dựa vào ngực mình ngủ đến thơm ngọt, nội tâm cứng rắn nháy mắt mềm như bông, trong mắt tràn ngập yêu thương sủng nịnh, xen lẫn chua xót không đành lòng.

Tiêu Đình thở dài khẽ vuốt tóc nàng, thật muốn thời khắc này dừng lại mãi.

Bên ngoài tinh tú nhợt nhạt muốn rời đi chuẩn bị nhường chỗ cho một ngày mới sắp đến.

Cuộc sống vẫn luôn như vậy, cho dù đắc ý vui vẻ hay nản lòng thoái chí, buồn vui mãnh liệt... Ngày và đêm vẫn tiếp diễn, nhân sinh chậm rãi trôi qua, thế giới sẽ không vì bất cứ ai mà dừng lại, việc chúng ta có thể làm chỉ là tiếp tục đi về phía trước.

Bằng cách này hay cách khác.

Cuối giờ Dần (bốn, năm giờ sáng) trời tờ mờ sáng, nhìn Mỹ Đổ Toa vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, Tiêu Đình thở dài bất đắc dĩ từ từ ngồi dậy, động tác từ tốn cẩn thận sợ đánh thức nàng.

Cẩn thận kéo lại góc chăn, hơi cúi người ấn môi mình lên trán nàng, nhè nhẹ hít vào một hơi u hương quen thuộc tràn ngập lồng ngực, bằng tất cả quyến luyến, Tiêu Đình đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Tắm gội chải tóc, thay y phục nai nịt gọn gàng. Tiêu Đình gọi ra Tiểu Hỏa nhờ Tiểu Hỏa mở ra không gian thẳng đến thần điện Mỹ Đổ Toa.

Bởi vì không biết chính xác nơi tọa lạc của Xuất Vân đế quốc nên Tiêu Đình và Mỹ Đổ Toa mới phải ngày đêm phi hành đến Xuất Vân đế quốc, sau một chặng đường dài lưu lại ấn ký, rốt cuộc Tiểu Hỏa đã tỏa định được thời không của hai quốc gia.

Làm xong mọi việc Tiêu Đình đành để Tiểu Hỏa tự rong chơi, dạo gần đây có khá nhiều việc trẻ em không thể chứng kiến nên Tiêu Đình liên tục phải che chắn không cho Tiểu Hỏa xuất hiện.

Lỗ đen không gian mở ra ở hành lang trong nhà nhỏ đất nung, Tiêu Đình nhẹ nhàng ôm lấy người ngọc còn đang cuộn mình kín mít trong chăn bế lên.

"Hưm?"

Cảm giác bị nâng lên, bên người vẫn là ấm áp và mùi hương quen thuộc làm người an tâm, Mỹ Đổ Toa không mở mắt, chỉ hơi nhíu mày cọ cọ mặt vào hõm cổ Tiêu Đình, như tiểu miêu lười biếng đầy ỷ lại, tiếp tục ngủ nướng.

[BHTT] [Xuyên Thư] Cuồng Ngạo Thương Khung [Đồng nhân Đấu Phá]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora