Chương 63

1.5K 134 25
                                    

Chương này hông có gì đặc sắc đâu mọi người, chủ yêu đi mua dược liệu với tìm manh mối Bồ Đề Hóa Thể Tiên cho Tiểu Y Tiên thôi. :((

******************************

Người nọ mỉm cười đưa tay ra trước mặt Tiêu Ngọc, Tiêu Ngọc đưa tay bắt lấy gắng gượng đứng dậy, vẻ mặt đầy kích động.

"Tiêu Đình..."

"Biểu tỷ, xin lỗi... ta đến muộn."

Nhìn Tiêu Ngọc một thân nhuộm huyết, khóe miệng còn lưu máu tươi, Tiêu Đình tự trách nói, lấy ra hai lọ đan dược đưa cho Tiêu Ngọc, nhờ cô phân phát cho mọi người.

"Là bằng hữu phương nào, đây là ân oán riêng giữa Ma Viêm Cốc và Già Nam, các vị không nên nhúng tay vào." Tạ Chấn nhìn một lớn một nhỏ vừa xuất hiện trầm giọng nói.

"Ha ha, Ngô Hạo, đã lâu không gặp không ngờ ngươi lại chật vật như vậy." Tử Nghiên bỏ ngoài tai Tạ Chấn, nhìn Ngô Hạo đang suy yếu nằm dưới đất, tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp sơn cốc.

"Tiêu Ngọc trưởng lão, họ là ai?" Một nữ đệ tử rụt rè tới gần Tiêu Ngọc nhỏ giọng hỏi.

Các đệ tử này vừa vào nội viện đương nhiên không nhận thức lứa đệ tử của những năm trước, những đạo sư khác nhìn Tiêu Đình, sau một lúc ngờ ngợ đột nhiên mừng như điên.

"Tiêu Đình, Bàn Môn... chúng ta được cứu rồi."

Không biết là đạo sư nào nói nhưng nó như quả bom thả vào đám đông, các đệ tử đều mang tâm thái ngưỡng mộ muốn nhìn rõ huyền thoại ở nội viện.

"Ngươi... bỏ đi bấy lâu hôm nay rốt cuộc cũng chịu xuất hiện."

Ngô Hạo ho khan nuốt vào một viên đan dược, được một đạo sư nâng dậy nhìn Tiêu Đình cười nói. Tiêu Đình nhún vai mỉm cười, ánh mắt chậm rãi nhìn từng người, sau cùng dừng lại ở Tiêu Ngọc.

"Mọi người vẫn ổn chứ?"

Nghe Tiêu Đình hỏi, khóe mắt Tiêu Ngọc đột nhiên chua xót, nàng nghiến răng nói.

"Không được để chúng thoát, đã có ba đệ tử bị chúng giết hại."

"Một tên cũng không thoát được." Tiêu Đình khẽ gật đầu trầm giọng nói. Sau đó xoay người đi về phía Tạ Chấn.

Tạ Chấn nhìn Tiêu Đình tu vi chỉ là Đấu Hoàng nhất tinh, nội tâm ngưng trọng thoáng thả lỏng thậm chí trào ra vài phần khinh thường.

"Xem ra Già Nam học viện vẫn còn vài tên cuồng vọng khác."

Bị một nha đầu nhỏ tuổi cảnh giới kém hơn mình xem thường, Tạ Chấn tức giận không nhẹ, đấu khí hùng hồn trong cơ thể bạo phát, đấu khí màu trắng như hàn băng bao phủ trảo thủ.

"Nha đầu, ta sẽ cho ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, đừng nghĩ bản thân có chút thiên phú thực lực liền coi thiên hạ quần hùng không ra gì."

Tạ Chấn lao về phía Tiêu Đình, trảo thủ bén nhọn phát ra tiếng xé gió bén nhọn nhắm vào trái tim Tiêu Đình.

Tiêu Đình thản nhiên nhướng mày, thân pháp quỷ dị lách sang trái một bước, chỉ thấy một trảo thủ sắc bén lấy tốc độ nhanh đến mức chỉ lưu lại tàn ảnh mờ nhạt sượt qua ngực cô.

[BHTT] [Xuyên Thư] Cuồng Ngạo Thương Khung [Đồng nhân Đấu Phá]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ