Chap 2 : Làm thế nào bây giờ

3.9K 280 17
                                    

       Hôm nay Seventeen được nghỉ làm nên họ quyết định lôi nhau ra ngoài mua đồ rồi ăn uống. Vì Chan chưa có giày để đi nên MinGyu bế bé cả đoạn đường. Hôm nay Chan mới cảm nhận được bầu không khí của những người 1m86.

A~~

Chả khác gì bầu không khí của người bình thường.

Mất công bé háo hức vì anh MinGyu bảo không khí trên này trong lành lắm cơ.

Hơi bị thất vọng rồi đấy.

12 chàng trai bịt kín từ đầu đến chân, cùng một đứa nhóc 5 tuổi bé xíu đang được bế trên tay. Tất nhiên cũng không thể tránh được việc bị chú ý, đã thế nhóc Chan ngồi trên cổ MinGyu còn với với mấy cành cây làm cậu bị cành cây với lá cây đập vào mặt liên tục. Còn bé thì cứ khanh khách cười

Vì sở thích của họ khác nhau nên khi mọi người vào trung tâm thương mại liền chia nhau ra đi thành các nhóm nhỏ

MinGyu, SeokMin, JiHoon, SoonYoung đi vào siêu thị mua đồ ăn.
MyungHo, JeongHan, SeungCheol, SeungKwan và Chan cùng nhau tí tớn đi mua giày và vài bộ quần áo
Jun, VerNon, WonWoo, Joshua lôi nhau vào khu giải trí để tận hưởng niềm đam mê.

Chan được SeungCheol bế thì thích lắm. Ngàn năm có một lần cậu được "ngồi" lên đầu trưởng nhóm đúng nghĩa. SeungCheol vì bế cậu hơi mỏi nên cho cậu lên cổ ngồi luôn cho xịn. Chan thích thú giang đôi tay ra, hí hửng nhún nhảy khiến SeungCheol la oai oái.

Khi vào cửa hàng giày cho trẻ em, Chan được MyungHo bế để cho dễ tìm đồ đẹp. SeungKwan cứ được đà trêu thằng bé. Lôi hết mấy giày màu hồng búp bê với mấy đôi bốt hường tím đưa cho nhóc.

Chan cáu lắm.

Nhưng bé biết bé đánh thì anh cũng không đau. Nên bé nhanh trí quay sang gào mồm mách anh JeongHan. Đương nhiên với vị trí là bé cưng số 1 trong trái tim nhỏ bé của anh JeongHan kia.

SeungKwan đã bị đá đít.

Lựa chọn luẩn quẩn một hồi cuối cùng cũng tìm được vài đôi ưng ý cho Chan ( đấy là anhMyungHo và anh JeongHan thấy thế chứ Chan thấy nó trẻ con quá). Vì có giày để đi nên Chan tung tăng chạy dưới đất.

-"Này đừng có chạy linh tinh anh mày đánh cho trận giờ"- SeungCheol thấy Chan chạy hết chỗ này đến chỗ khác liền quát khiến JeongHan đi bên cạnh giật nảy cả mình.

Gì kì dzay?

Có phải lúc nào cũng được bé xíu như này đâu. Chan thấy mọi thứ xung quanh to lên một cách ảo diệu. Đến cái chậu cây bình thường chỉ tầm hông bé thôi mà giờ còn cao hơn bé bao nhiêu.

Lạ lắm chứ bộ

Các anh cứ mắng Chan. Bé tủi. Bé dỗi. Bé chạy ra ôm chân anh JeongHan và MyungHo. Vì bé biết anh SeungKwan đếch bênh bé đâu.

-"Anh JeongHan ơi Chan đói"-Chan ôm chân JeongHan nũng nịu. Chạy một hồi làm bé vừa đói vừa mệt ghê cơ. Đúng là với thân hình này chả làm được việc gì nên hồn cả.

-"Chan muốn ăn gì nào?"

-"Ăn bánh ăn bánh"-Chan giơ hai tay lên hò hét

|Seventeen|-Em bé, AllChanDonde viven las historias. Descúbrelo ahora