Chương 8 Bữa sáng

4.3K 381 24
                                    

Tề Ngôn quá mức vui vẻ. Buổi tối cô mất ngủ.

Hai người ở trên ban công cũng không nói chuyện gì nhiều, đêm đã khuya, không khí cũng lạnh hơn, hai người ngồi một chút liền từng người trở về phòng.

Thẩm Kiến Sơ ảnh hưởng đến cô không nhỏ, Tề Ngôn trở về phòng tắt đèn lên giường, cô nhắm mắt lại, trong đầu óc tất cả đều là cuộc đối thoại với Thẩm Kiến Sơ vừa rồi.

"Bị đụng rồi?"

"Không có."

"Dọa em sợ?"

"Không có, không có việc gì."

......

"Tôi nghe nói em được đề cử Phàm giới, chúc mừng."

"Cảm ơn."

"Vì sao chị muốn mua tranh của tôi?"

"Làm sao vậy? Không cho mua?"

"Không phải, chỉ là, hình như không cần phải mua."

......

"Tôi nghe người khác nói thân thể của em không tốt, hiện tại thế nào?"

"Không có việc gì."

"Không thoải mái ở đâu?"

"Bị đau dạ dày nhẹ, đã khỏe."

"Dạ dày không tốt không cần uống nước lạnh."

"Dạ dày không tốt không cần uống nước lạnh."

"Dạ dày không tốt không cần uống nước lạnh."

Liên tục lặp lại, liên tục lặp lại.

Cô thậm chí cảm thấy khi mình trả lời Thẩm Kiến Sơ có hơi sợ hãi, cô không biểu hiện tốt, giọng điệu của cô nên bình thường hơn, nếu nói không sợ, thì nên tỏ vẻ như thật sự không sợ.

Còn có, cô không nên hỏi Thẩm Kiến Sơ vì sao mua tranh của mình. Thẩm Kiến Sơ là thương nhân, cũng là người sưu tầm, tranh của cô được nhận thưởng, Thẩm Kiến Sơ cảm thấy không tệ, mua là bình thường.

Vì sao cô lại hỏi, như vậy rõ ràng để cho Thẩm Kiến Sơ biết cô tự mình đa tình bao nhiêu, tự cho là Thẩm Kiến Sơ còn nhớ thương cô, không phóng khoáng một chút nào.

Tề Ngôn rất ảo não, cô lâm vào vòng xoáy của trạng thái không tốt vào buổi tối, càng nghĩ càng lún sâu, càng nghĩ càng bực bội, cô ý thức được như vậy là không đúng, nhưng cô chẳng thể khống chế được chính mình.

"Bị đụng rồi?"

"Dọa em sợ?"

"Dạ dày không tốt không cần uống nước lạnh."

Giống như trước kia, Thẩm Kiến Sơ thuận miệng quan tâm một câu, đều có thể làm cho cô gợn sóng hồi lâu.

Lăn qua lộn lại, Tề Ngôn không biết mình ngủ khi nào, ngày hôm sau tiếng đập cửa vang lên, cô giáo ở bên ngoài nhỏ giọng gọi tên cô, cô bừng tỉnh dậy, mới phát hiện mình đã quên đặt đồng hồ báo thức.

Sáng sớm 7 giờ, trời đã rất sáng, vì không để chậm trễ thời gian của mọi người, Tề Ngôn nhanh chóng thay đổi quần áo, nhanh chóng rửa mặt đến phòng khách.

[BHTT][Edit][Hoàn] Mặt trời lặn cùng hoàng hôn - Mễ Nháo NháoWhere stories live. Discover now