Chương 37 Nhớ em

3.8K 284 18
                                    

Mặt Tề Ngôn đỏ bừng tại chỗ, cô ấp úng em..con.. nửa ngày cũng không được gì, cuối cùng vẫn là Thẩm Kiến Sơ nói giúp cho cô, nói vừa rồi lúc ở bên ngoài giúp cô xách hành lý đã thuận miệng nói ra.

Tề Ngôn ừm ừm hai tiếng, tiếp theo gượng gạo cười rộ lên. Cô vừa bội phục năng lực nói dối của Thẩm Kiến Sơ thật giỏi, đồng thời cũng quan sát cô Phùng.

Sự thật là cô Phùng chỉ à một tiếng rồi ngồi lui trở về, cầm di động chơi tiếp, cho dù Tề Ngôn nhận ra Thẩm Kiến Sơ giải thích có trăm ngàn chỗ hở, biểu hiện của Tề Ngôn cũng không phải đơn giản như vậy, nhưng cô Phùng vẫn dễ dàng tin ngay lập tức.

Rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện đều chỉ là do đương sự tự mình lo lắng, người đứng xem kỳ thật không để bụng một chút nào, vấn đề gì đó, đa phần chỉ là thuận miệng hỏi thôi.

Xe quay đầu, Tề Ngôn vẫn không nhịn được, quay lại trừng mắt nhìn Thẩm Kiến Sơ, Thẩm Kiến Sơ cười cười, duỗi tay qua, muốn nắm tay Tề Ngôn một chút, Tề Ngôn lập tức thu tay lại, không cho Thẩm Kiến Sơ chạm vào.

Thẩm Kiến Sơ hỏi: "Ăn sáng chưa?"

Tề Ngôn: "Ăn rồi."

Thẩm Kiến Sơ lại hỏi: "Gần đây đều dậy sớm như vậy sao?"

Kết thúc câu hỏi này, Tề Ngôn nhìn chằm chằm bên mặt Thẩm Kiến Sơ thật lâu, dường như là đang cố gắng nói cho Thẩm Kiến Sơ biết, cô Phùng còn ở phía sau, không cần nói lung tung.

Những lời này nghe thấy rất thân mật.

Vì thế Thẩm Kiến Sơ bồi thêm một câu: "Thức dậy sớm rất tốt, tốt cho sức khỏe."

Tề Ngôn nhỏ giọng cười trộm hai tiếng. Rõ ràng cô còn chưa trả lời, Thẩm Kiến Sơ đang nói cái gì vậy.

Hơn nữa Thẩm Kiến Sơ bổ sung những lời này, thật giống như Tề Ngôn là một người xa lạ không thân quen. Mấy lời nói như vậy thường gặp trong các trường hợp không có gì để nói, vì đối phương nói gì đó, không trả lời thì không được, nhưng lại không biết nên đáp thế nào, nên đành phải nói vài câu vô cùng có lệ.

Tề Ngôn lại quay đầu nhìn cô Phùng, không biết cô Phùng đang xem gì trên di động mà nhìn chằm chằm cười, căn bản không chú ý tới cô cùng Thẩm Kiến Sơ.

Kỳ thật hai người cũng không đến mức một hai phải gạt cô Phùng, quan hệ của hai người cũng không cần phải tránh né. Chỉ là loại ăn ý này một khi tạo thành thì không dễ sửa lại, huống chi, hai người còn chưa xác định.

Hai người hiện tại, giống hệt hai đứa trẻ đang gạt phụ huynh lén lút yêu đương, bên ngoài có vẻ chúng ta không thân thiết, nhưng ngầm đưa mắt đi mày lại.

Vừa kích thích vừa đáng yêu.

Cô Phùng chơi di động không bao lâu, rồi nghỉ ngơi trong chốc lát. Vì không quấy rầy đến bà, Thẩm Kiến Sơ cùng Tề Ngôn đều không nói chuyện, Thẩm Kiến Sơ lẳng lặng lái xe, Tề Ngôn lẳng lặng nhìn mặt đường.

Vệt nắng rơi trên quần áo, đi theo Tề Ngôn suốt một đường. Tề Ngôn đặt tay dưới ánh nắng, thỉnh thoảng phơi lòng bàn tay, có lúc lại phơi mu bàn tay, sau đó quay đầu nhìn Thẩm Kiến Sơ.

[BHTT][Edit][Hoàn] Mặt trời lặn cùng hoàng hôn - Mễ Nháo NháoWhere stories live. Discover now