Chương 11 Buông Thẩm Kiến Sơ

4.3K 365 18
                                    

Trên đường đến nhà Tuệ Tuệ, Tề Ngôn thuận tiện giúp Tuệ Tuệ cầm đồ ăn cho mèo được chuyển phát nhanh để dưới lầu lên.

Cửa nhà Tuệ Tuệ là cửa mật mã, Tề Ngôn đã báo cho Tuệ Tuệ biết khi ở trong thang máy, nên khi lên trên lầu liền trực tiếp mở cửa đi vào.

Buổi chiều mùa xuân lười biếng, Tề Ngôn mới vừa đi vào, liền nghe thấy Tuệ Tuệ ở bên kia phát ra một tiếng ngáp, cô đặt thức ăn cho mèo xuống, đi đến phòng khách.

Tuệ Tuệ mới vừa tắm rửa, mặc áo ngủ và quấn khăn lông trên tóc, cô ấy thấy Tề Ngôn tới thì gọi một tiếng, ấn tạm dừng phim truyền hình trên tay, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Tề Ngôn mơ hồ có dự cảm bất thường.

Quả nhiên, sau khi cô ngồi xuống, câu nói đầu tiên của Tuệ Tuệ chính là: "Qua đêm?"

Tề Ngôn bật cười: "Sao mà cậu nói ra lại nghe thấy nghiêm trọng như vậy."

Tuệ Tuệ nghiêm túc: "Chính là rất nghiêm trọng, ngày hôm qua có phải cậu qua đêm ở nhà cô Phùng không?"

Tề Ngôn gật đầu: "Buổi sáng có triển lãm tượng đá, cho nên cô Phùng mới để mình ở qua đêm."

Tuệ Tuệ mím môi nhìn Tề Ngôn.

Tề Ngôn bị nhìn chằm chằm không chịu được, cô biết Tuệ Tuệ muốn nghe cái gì, đành phải thành thật nói ra: "Kiến Sơ cũng ở đó, buổi sáng cô ấy đưa mình và cô giáo đến phòng tranh, cũng là cô ấy tới đón trở về."

Tuệ Tuệ nhíu nhíu mày, có vẻ tức giận nhưng không quá tức giận mà nhìn Tề Ngôn.

Tề Ngôn hỏi: "Cậu còn chán ghét cô ấy sao?"

Tuệ Tuệ nói: "Chán ghét."

Tề Ngôn khuyên bảo: "Cậu đừng chán ghét."

Tuệ Tuệ: "Mình phải chán ghét."

Tề Ngôn vẫn kiên trì: "Đừng chán ghét."

Tuệ Tuệ thở dài. Tính ra, Tề Ngôn đã thật lâu không nhắc tới Thẩm Kiến Sơ trước mặt Tuệ Tuệ. Lần trước là lần Tề Ngôn mới từ nhà cô ấy dọn đi, một mình vào ở trong Khúc Hương Uyển.

Ngày hôm đó hơn nửa đêm Tuệ Tuệ nhận được điện thoại của Tề Ngôn, nghe tiếng Tề Ngôn khóc ở đầu dây bên kia, Tề Ngôn nói mình rất nhớ Thẩm Kiến Sơ, muốn gặp cô ấy.

Tuệ Tuệ lái xe suốt đêm để đến ở cạnh cô, ngày hôm sau lại đi tìm bác sĩ tâm lý với cô.

Trong quãng thời gian Tề Ngôn vừa ly hôn, mỗi lần cô nhắc tới Thẩm Kiến Sơ trước mặt Tuệ Tuệ, cảm xúc đều rất sa sút, luôn là dáng vẻ giống như sắp khóc.

Hôm nay quả thật khác biệt, Tề Ngôn nói chuyện rất bình thường, từng chữ rõ ràng, tựa hồ Thẩm Kiến Sơ là một người bạn bình thường mà cô quen biết thôi.

Tuệ Tuệ thấy vậy cũng không khó chịu: "Thôi được, vậy không chán ghét."

Tuệ Tuệ biết Tề Ngôn khẳng định chưa buông được Thẩm Kiến Sơ, nhưng như cô ấy nhìn thấy, Tề Ngôn vẫn luôn cố gắng buông bỏ Thẩm Kiến Sơ.

Trước kia khi chưa có Thẩm Kiến Sơ, Tề Ngôn là học sinh nhận được học bổng đặc biệt của trường, đề cương luận văn cũng cầm được giải thưởng, đại diện cho trường đi nước ngoài, làm giám khảo, thực hiện bài phát biểu quan trọng.

[BHTT][Edit][Hoàn] Mặt trời lặn cùng hoàng hôn - Mễ Nháo NháoHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin