Thủy Triều【水潮】

459 19 0
                                    

  Nhẹ nhàng đặc chiếc cặp xuống cạnh giường, Giyuu đổ rất nhiều mồ hôi, ướt hết cả áo. Đôi mắt lam biếc đầy mệt nhoài, rũ rượi..gương mặt xanh xao như đã phải chịu đựng rất nhiều sự dày vò...
  Cởi nhẹ chiếc áo ướt sũng ấy ra...Lúc này, anh để lộ ra một thân hình vạm vỡ, rắn chắc với sáu múi đầy cường lực, nam tính...nhưng cũng đầy chằn chịt những vết sẹo dài ngắn, lớn nhỏ quanh khắp cả cơ thể...
Bên cánh tay phải như thể có một vết sẹo cuốn quanh cánh tay...trên má anh thoát ẩn thoát hiện xuất hiện một vệt màu lạ...
Đúng hơn là vệt ấn lam tựa như những cuốn xoáy nước chuyển động...Khắp cơ thể như đau lên quằn quại, hành hạ lấy anh...
Một giọng nói vang lên...
Có vẻ như các tế bào vẫn cứ thế mà càng lúc lão hoá dần...cơ thể cậu sẽ phải chịu nhiều tổn thương đến giây phút cuối cùng đó...Có đáng không...
  Giyuu thở hừng hực, anh cố cầm cự và nói.
  Tôi cũng đã chịu đựng suốt 100 năm rồi còn gì...Cái giá phải trả cho sự bất lão này...cũng đáng thật...
  Chỉ cần có thể bên cạnh cô ấy thêm 3 năm này thôi thì tôi đã không còn gì mà hối tiếc nữa...
"Thần Chết"...tại sao ngài lại giúp tôi chứ...? Thậm chí cho tôi ngồi cạnh cô ấy...

  Ngồi đối diện Giyuu, người mà anh gọi với danh "Thần Chết", không ai khác chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp 1-A
, Là Thầy giáo Shinigami.
  Câu hỏi thú vị đấy...Ta cũng không biết nữa...chỉ là...cậu và cô ấy thật sự rất đặc biệt...
Cả hai như có một mối liên kết vô hình vậy...thật sự rất bền chặt...dù có là vạn kiếp sau...liên kết ấy chưa chắc đã bị xoá nhoà...
Gọi sao nhỉ..."liên kết Tử Đằng" chăng.
  Nói rồi, Tử Thần dụng lấy ma lực, truyền một chút sinh khí về phía của Giyuu...Chính điều đó cũng phần nào làm giảm nhẹ đi cơn đau mà anh đang phải gánh chịu.
Tử Thần vừa truyền sinh khí, ông liền nói tiếp.
Đây chỉ là cách chữa cháy thôi...Về sau, đến ta cũng cứu không nổi cậu đâu. Ngồi yên và tịnh tâm vào đi...gáng chịu đựng nhé.
Cả cơ thể như bùng phát ra những làn khói nóng, Giyuu cắn chặt răng, nắm chặt lấy hai bàn tay..Trên khắp người từ cổ đến phần thân và chân tay đều nổi lên những đường gân...
Nỗi đâu như đnag chiếm dừng lấy thân xác của Giyuu, nhưng anh vẫn phải cố chịu đựng, tất cả chỉ để có thể được bên cạnh cô ấy trong quãng thời gian rất ngắn còn lại...
Đôi mắt làm biếc như lờ mờ dần bởi tác dụng phụ của việc thì chuyển ma pháp từ Tử Thần...Anh đã ngất đi từ lúc nào, mồ hôi vẫn còn thấm đầy, kèm với đó là sự chùn xuống của các mạch gân...
Shinigami lắc nhẹ đầu.
Ta cũng chẳng hiểu nổi con người các cậu nữa...tại sao lại vì một chữ "tình" mà lại nguyện sống chết vì nó như thế.
------------------------------------
  Nè... Tomioka san...Tôi nói thật nhé...
Câu nói anh bị người ta ghét ấy...Thật sự là tôi trêu đùa anh thôi...
Trong khoảng mơ hồ, Giyuu như đang nhớ lại từng kí ức đã chìm sâu trong tận đáy của tâm trí...Nơi ở đó có anh và cả người con gái ấy...
  Tôi không muốn...có ai đó tiếp cận lấy anh...nhất là đám nữ sát quỷ ấy...Bởi vì......em thích anh....
Em không muốn ai khác đánh cắp anh khỏi em cả.... Tomioka-san...em thích anh...rất nhiều...
  Nhưng em không thể lấy tình cảm cá nhân để đặt lên trên nhiệm vụ được anh à. Chúng ta tạm chia xa nhau cho đến khi trận chiến này kết thúc nhé...
Anh sẽ đồng ý làm bạn trai em khi trận chiến với Muzan kết thúc chứ...
  Vang vọng nhẹ tiếng nói của chính Giyuu, anh lại có một cảm giác như thể, sẽ chẳng thể nào gặp lại cô nữa...Nhưng vẫn giữ lấy tâm trạng đó, giữ lấy nét mặt tĩnh lặng của trước kia...
Tôi sẽ đợi câu hỏi ấy từ chính em thêm một lần nữa...Hứa với tôi, em phải cùng với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau trở về...
  Cả hai đã cùng nhau móc tay giữ lời hứa. Đôi tay mềm mại, ấm áp mà cô trao cho ấy, đang càng lúc rời xa dần...rời xa dần...
Bóng dáng nhỏ nhắn, đôi mắt Hoa Tử Đằng còn dư ảnh mãi trong đôi mắt lam biếc ấy của Giyuu. Nụ cười ấy của em, tôi lo sợ sẽ chẳng thể nào nhìn được nó thêm một lần nữa...
  Con quạ đen, phải, nó luôn là tượng trưng cho những điều chẳng lành, luôn là những điềm báo xui xẻo, đắn đo...Và nó đã xuất hiện...chính con quạ đen biết nói của anh...
わわ!!!(wa wa!!!), Trùng Trụ Shinobu đã hy sinh khi đối đầu với Thượng Huyền Nhị Douma!!!!
  Nghe như sét đánh bên tai, đôi đồng tự bỗng chốc co bé lại...Cả người anh như quằn quại, mất hết dần bình sinh để có thể chiến đấu trước một Akaza- một con Chiến quỷ Thượng Tam đích thật...
  Lưỡi đao một thời mà cả giới sát quỷ đoàn tự hào là sắc bén, có thể chém đứt lìa cổ của biết bao con quỷ...nay sao lại quá mỏng manh, yếu đuối đến lạ thường.
  Đôi tay này như hoá đá, chẳng thể nào có thể vung nỗi thêm một đòn kiếm nào nữa. Chẳng phải đã hứa rồi sao, chẳng phải em đã hứa sẽ cùng nhau sống sót trở về sao..
  Đôi mắt hoá vô hồn, anh như lạc dần vào tuyệt vọng, vào màn sương dày đặc đến vô định của tận cùng. Chợt như có bóng ai bên cạnh, là một cánh bướm tím, nó lả lướt nhẹ nhàng làm sao, cứ như nô đùa vậy, là em đấy ư Shinobu?
  Tử Điệp nhẹ nhàng đậu bên vai anh, như muốn thay lời nói từ ai kia...Rằng, anh không được quên đi nhiệm vụ của mình, quên đi sứ mệnh của mình...
Rằng anh chính là một kiếm sĩ diệt quỷ, thanh kiếm anh đang cầm trong tay chính là sứ mệnh, đó là tiêu diệt ác quỷ, đem lại bình yên cho nhân loại...
Khẽ như anh đang nắm lấy tay của ai đó, thật là mềm mại, thật là dịu êm...và cũng thật là ấm áp... Shinobu ẩn hiện bên cạnh
anh, trao anh thêm một phần sức mạnh...
Em yêu anh... Tomioka Giyuu...anh phải sống...vì em đấy...hãy sống thay cho cả phần của em nhé...
  Giọt nước mắt đã rơi, Giyuu nhắm chặt mắt cắn răng...Một luồng hơi nóng toả ra từ khắp cơ thể anh. Lưỡi kiếm tự khi nào uốn lượn lấy lượn để như cơn sóng rì rào, chính Akaza cũng chợt bất ngờ.
Cái gì đây...Sao những rợn sóng kia lại thoát hiện những ánh sắc tím thế... giống như là cánh bướm vậy...
  Hắn đang dùng chiêu gì???

  Mở to mắt, đôi mắt lam biếc như dần trở nên trong suốt, bên má xuất hiện một vệt ấn tựa hình dòng nước với sắc lam cực đẹp...
  Lưỡi kiếm sắc bén được bao bộc bởi hai áng sắc lam tử uốn lượn đầy uy lực. Tựa như bức tốc, chính Akaza cũng không thể nào ngờ được, rằng đây là lần đàu tiên hắn được thật sự đối đầu với một Thủy Trụ cực mạnh đến thế...
Cùng xông lên thôi, Giyuu-san!!!!!
Cậu em Tanjirou cũng phóng ngay bên cạnh với thành kiếm đỏ rực của ánh lửa.
Kết hợp cùng với Giyuu, đánh tới tấp ngay thượng tam Akaza...
Một nhát chém, anh như thay cho tất cả mọi nỗi đau mà cả nhân loại phải chịu khi bị loài ác quỷ tàn sát dã man...
  Một nhát chém, anh xin báo thù lấy cho người chị gái đã hi sinh mình bảo vệ anh trước còn quỷ đói khác...
  Một nhát chém, anh cũng xin báo thù cho chính người sư huynh đã nâng đỡ và sát cánh cùng anh...Sabito...
Một nhát chém, anh cũng xin được trả cho tất cả những đồng đội, những người mà anh quan tâm, mà anh trân trọng nhất, từng người từng người đã gục ngã dưới tay lũ ác quỷ.
Một nhát chém, anh như muốn giữ trọn lấy lời hứa trong tâm thức với Shinobu.
Mà nhát chém cuối cùng kia, anh như thay cho tận cùng của sự câm hận lũ ác quỷ tột cùng, rằng người con gái anh yêu nhất đã mãi mãi rời xa anh...mãi mãi...
-------------------------------------
  Thủy Trụ đại nhân...có cái này...tôi muốn đưa nó cho anh...
  Kanao với gương mặt đau buồn, cô cũng đã bị thương rồi nhưng vẫn cố đưa cho anh thứ gì đó. Là chiếc nơ cài tóc hình cánh bướm màu tím...
Giyuu sau trận chiến cuối cùng ấy, anh đã mất đi một cánh tay phải...Cánh tay còn lại khẽ rung rung mà cầm lấy chiếc nơ cài tóc...
Đôi mắt của anh như bé lại, nhìn thật sâu lắng vào chiếc nơ cài tóc ấy...Kanao cúi đầu xuống, cô ấy khóc lớn và đã kể cho anh hết mọi chuyện...
Mọi chuyện...là như vậy sao...?Cô ấy, thật sự cô ấy đã làm như thế sao? Cô ấy lấy tự bơm thuốc độc và mình để hạ độc Thượng huyền Nhị ư...
Giyuu ngã quỵ xuống nền đất lạnh, nơi đã để lại biết bao mất mát và tan thương, nơi đã nhuốm đầy máu của biết bao nhiêu vị kiếm sĩ đã vì nhân loại mà hí sinh cả sinh mệnh của mình, trong đó có cả em... người con gái mà anh đã yêu, vẫn yêu và sẽ mãi luôn yêu...
Tay trái vẫn nắm chặt lấy chiếc nơ cài tóc của Shinobu, giữ trọn nó vào tim mình, thật chặt, thật chặt.
---------------------------------
Tiếng chim hót vang bên khung cửa sổ, Giyuu cũng chợt tỉnh giấc bên chiếc giường rộng rãi...Anh nhìn đi nhìn lại thì nhận ra là một giấc mơ.
Nhưng một cảm giác ướt ướt bên gò má, là giọt nước vẫn còn chưa khô...Anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy, thở một hơi thật sâu, nghẹn ngào.
  Giấc mơ đó...Thời khắc đó...giá như, tôi có thể đủ mạnh mẽ, có chính kiến hơn...thì tôi đã có thể cứu lấy em, có thể giữ em ở lại bên mình...
Giá như lúc đó, tôi có đủ sự kiên quyết để giữ em ở lại bên tôi...thì đã không phải đớn đau chứng kiến việc sẽ rời xa em như thế...
Giá như khi đó...tôi có thể mạnh mẽ để nói ra sớm hơn câu nói ấy, rằng "anh yêu em"...thì đã không phải hối tiếc mà đợi chờ em thêm 100 năm như thế...
Nhưng ông trời có lẽ đã cho tôi một cơ hội để có thể được nhìn thấy em một lần nữa...Đó có lẽ là niềm may mắn nhất mà cả đời này Tomioka Giyuu tôi có được...
  Kochou Shinobu...Anh yêu em...anh yêu em...
  Chợt một cảm giác thật là nhẹ nhàng, ấm áp tự sau lưng...một vòng tay nhỏ nhắn đang ôm chầm lấy sau cổ của anh làm anh chợt bất ngờ.
Nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai cả, mà chỉ là một cánh bướm tím đang tung bay nhẹ nhàng trước mắt mình...
Giyuu nở nhẹ nụ cười.
Mới sáng mà em đã trêu chọc tôi rồi nhỉ...Cảm ơn em...vì đã luôn là chính Shinobu...cảm ơn em...vì đã xuất hiện trong đời tôi...
Cảm ơn em vì đã luôn là người bên cạnh tôi, là người đồng đội mà tôi tin tưởng và quân tâm nhất...
Cảm ơn em, vì đã luôn là người con gái mà tôi yêu nhất, mà tôi sẽ mãi không bao giờ quên, dù cho là 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm...hay là cả 1000 năm...
 

[KNY] LẠC NHAU CÓ PHẢI MUÔN ĐỜIDonde viven las historias. Descúbrelo ahora