Mùa Đông ấm áp.

408 16 7
                                    

Lưỡi kiếm rực lửa khẽ vung mạnh, lại thêm một mục tiêu nữa đã hoá vào hư vô cùng tiếng thét chói tai ung ỏi và thảm cùng...Bóng áo đen vuốt mạnh lưỡi kiếm một cái trước khi nó hoá tan vào hư vô.
Chiếc mũ Fedora che đi góc nhìn, chỉ để lộ ra con đồng tử đỏ như máu. Shinigami cười trừ nhẹ, cơn gió cuối thu thoáng qua đây thôi, phất bay đuôi áo khoác, tạo nên một thần thái khó tả. Hơi khói toả ra từ khuôn miệng của Shinigami
Lại xong một tên quỷ...Coi như xong cho ngày hôm nay...
Khẽ nói, anh giữ lấy đoá hoa bỉ ngạn đang phát sáng bên túi áo của mình...những đóm hoa tuyết đầu tiên đã rơi rồi, rơi nhẹ bên bờ vai của Tử Thần...
Yuzuki, tuyết lại rơi rồi này, nàng thích tuyết lắm đúng không...?
Lại nhìn về chân trời xa xa kia, mất một hồi thời lâu, bóng người của Shinigami thoáng chốc vụt biến ảo huyền giữa không gian lặng tĩnh, như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
-----------------------------------------
Kỳ nghỉ đông đã đến rồi, học sinh được học viện cho phép nghỉ học 1 tuần, Giyuu đang ngồi đọc sách ở trước cửa ban công.
Đôi mắt chẳng mảy may nhìn vào sách và đang tương tư về điều gì kia...Một đôi mắt lam biếc có chút long lanh và sâu xa.
Chẳng mảy may để ý, Tử Thần mở lời lên làm cho anh giật bắn người vì bất ngờ.
Tử...Tử Thần...ngài làm tôi giật mình đấy..
Shinigami nghiêng nhẹ đầu, đôi mắt Huyết sắc nhìn về phía anh với sự khó hiểu.
Ây chà...Đang đọc sách hay là...tương tư về ai kia...?
Giyuu đỏ mặt, anh đứng phắt dậy, khẽ ậm ừ nơi cuống họng.
Chỉ là tôi tập trung đọc sách mà thôi...ngài đừng hiểu lầm...
Nói dối tệ quá, gương mặt ấy chỉ nhìn thôi cũng đủ nhận ra rồi, chẳng cần che giấu nữa làm gì, Shinigami lắc đầu, anh ta cười nhẹ một cái.
Một tuần nghỉ đông, xem ra cũng hơi dài nhỉ...Mà này...nhớ người đó đúng chứ...Có cần ta "tạo điều kiện" không?
Giyuu đã đỏ chín cả gương mặt rồi, anh quay nhanh đi chỗ khác để che đi cái gương mặt lúc này, đúng là xấu hổ chết đi được mà.
Shinigami cười với một nụ cười đầy ẩn ý, một cảm giác như có vật góc cạnh nào đó khều khều từ sau vai, Giyuu quay người lại thì thấy trong tay của Shinigami là một cuốn Toán hàm cao cấp...
Cầm lấy đi...Cuốn toán hàm này là ta được "cô ấy" nhờ vả đấy...Giờ tạo điều kiện cho cậu có lí do đến đó để gặp cô ấy đấy.
Giyuu từ từ cầm lấy cuốn sách, anh...cũng dần dần thành thật với cảm xúc của mình hơn, không còn che giấu đi nữa...Đôi mắt lam biếc như lại chìm dần vào những dòng nghĩ suy sâu xa...
-------------------------
Trước cửa cổng nhà có ghi bảng tên «胡蝶» [Kochou], tiếng chuông vang lên. Đáp lại đó thì quả là tiếng vang vọng của Shinobu.
Vâng...tôi đến ngay ạ...!!!
Mặt đã đối mặt rồi...Hai ánh mắt cũng đã chạm vào nhau, Shinobu ngạc nhiên và hỏi.
Tomioka-kun...cậu đến nhà tớ có việc gì không...?
Giyuu nở nhẹ nụ cười, che đi những cái cảm xúc khỉ tả ấy vào sâu trong tim, anh khẽ lấy ra cuốn sách Toán hàm và đưa nó cho cô.
Cuốn toán hàm này...Thầy Shinigami đã nhờ tớ chuyển nó cho cậu đấy...Vậy là xong rồi nhé...tớ...xin phép về...
Giyuu cúi nhẹ đầu rồi từ từ quay lưng định bước đi, chẳng lẽ...gặp nhau rồi chỉ để đưa cho cô ấy cuốn sách toán thôi ư...Chợt như có một lực nhẹ níu giữ lưng áo anh lại...
Shinobu mở lời cùng với đôi mắt Tử Đằng có chút...đôi điều.
Ngoài trời...có vẻ lạnh...hay là cậu vào nhà tớ để dùng một tách trà cho ấm người...

Thế có sao không...Gia đình của cậu...
Shinobu lắc nhẹ đầu, cô nở nụ cười.
Không sao đâu...bố mẹ tớ vẫn còn công tác ở nước ngoài nên chưa về, Chị gái cũng đi du lịch với "ông anh rể" tương lai rồi...
Nên thành ra...nhà chỉ còn mỗi mình tớ mà thôi...có cậu trò chuyện cũng bớt cô đơn hơn...nhỉ...
Con gái người ta đã có chủ ý như thế rồi, đàn ông con trai như anh...thì chỉ còn cách là "cuốn theo chiều gió" mà thôi...Cả hai cùng nhau bước vào trong nhà để cho ấm...
-------------------------------------
Cậu ngồi đi...À giữ hộ giúp tớ cuốn toán nhé, để tớ đi pha trà cho cậu..
Shinobu nhẹ nhàng chià tay ra chiếc Kotatsu (một loại bàn thông dụng ở Nhật khi thời tiết lạnh kéo đến). Giyuu gật nhẹ đầu, dù gì cũng là khách mà...cũng kính không bằng tuân mệnh...Anh ngồi chễm trệ xuống, ngồi chiếm ít diện tích tiếp xúc nhất có thể...
Nhìn trên bàn, anh mới để ý, Shinobu chăm chỉ quá, bài tập của cô ấy đang dở đây mà... Đúng là hoa khôi và còn là học sinh chăm chỉ nhất trường nữa...Giyuu chợt nhìn vào cuốn toán hàm mà Shinigami đưa cho...thì đúng ngay, cô ấy đang dang dở tại câu chuỗi hàm này, quả thật là bài khó...
Giyuu thoáng cũng muốn giúp đỡ cô, nên thử lật ra đề toán hàm xem những dạng đặc biệt như thế nào...thì đập ngay vào mắt anh..
Một tờ giấy nhỏ và chỉ cần đọc nội dung thôi cũng đã biết là ai viết rồi.
À mà...Tomioka này...đã giúp mai mối thì phải cho trót nhỉ, hôm nay trời sẽ tuyết rơi nặng hạt đấy...khôn hồn thì đợi ngày mai hả về nhé.
Nghĩa phụ (Cha nuôi) của cậu, Shinigami...
Giyuu như trở nên "đụt" đi, anh nắm chặt lòng bàn tay lại, vò cho nát mảnh giấy ấy và không quên rủa thầm.
*Lão già chết tiệt...Ông hay lắm....*
*Tác giả: Ủa...chứ không phải khoái khoái... chảy nước miếng...chảy nước miếng hả...??*
Mời cậu dùng trà...
Shinobu từ trong bếp bước ra với tách trà xanh nóng, cô đặt nhẹ xuống bàn Kotatsu và bật Ti vi lên để xem tin tức như mọi ngày... Thì chợt ngày chốc của Bản tin thời tiết.
Hôm nay Tokyo sẽ có tuyết rơi dày suốt một ngày, sẽ rất nguy hiểm khi ra ngoài lâu...mọi người hãy ở yên trong nhà, giữ ấm cơ thể và giữ gìn sức khoẻ nhé...
Giyuu tròn mắt, quả nhiên Tử Thần nói ngay phóc. Shinobu nhìn ra khung cửa sổ thì mới phát hiện ra, ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi những hạt đầu tiên rồi. Giyuu khẽ đứng lên.
Tớ nghĩ...mình nên về thôi...không thì tớ sẽ...
Shinobu ấm úng, cô giữ chân Giyuu ở lại và nói.
Cậu...đừng đi mà...dự báo thời tiết đã nói như thế rồi...Hay là...cậu ở lại nhà tớ qua đêm nay nhé...
Vừa nói, Shinobu đỏ mặt, cô đưa đôi mắt Tử Đằng nhìn về phía anh, như thể muốn anh hãy ở lại chí ít là qua ngày hôm nay thôi. Cả bầu không khí hôm ấy như được chèn thêm một cảm giác lạ nữa...
Cả hai cùng nhau uống trà mà chẳng dám mở lời với đối phương, mặt đối mặt, hai đôi mắt thấp thoáng cũng vô tình chạm vào ánh nhìn của nhau. Giyuu lúc này mới chủ động
Cảm ơn cậu vì đã cho tớ...ở nhờ nhé... Kochou-san...Cậu chăm chỉ thật nhỉ...bài tập cũng đã gần xong rồi...
Khẽ nói, Giyuu đánh chuyện vào những bài toán hàm đang còn dang dở mà Shinobu làm kia. Shinobu nở nụ cười, cô nói.
Tớ chỉ muốn làm xong sớm để có thể ngủ một giấc dài mỗi ngày...Như thế cho nó khoẻ...mà đụng một cái những bài này tớ có thắc mắc... Tomioka-kun...cậu biết giải nó không, giúp tớ nhé...
Giyuu nghiêng nhẹ đầu nhìn, anh từ từ rời khỏi vị trí ngồi của mình như một vô thức, tự lúc nào đã ngồi ngay bên cạnh của Shinobu.
Anh đặt nhẹ ngón tay của mình về phía bài tập mà cô đang thắc mắc, từng chút một, anh giải thích cách làm cũng như là ý nghĩa của mặt chuỗi hàm.
Câu này làm như thế này nhé...
Những cử chỉ ân cần, trông Giyuu như một thầy giáo thật sự vậy, hai dáng người trong vài lúc đã vô tình chạm nhẹ vào nhau, một dòng điện xẹt ngang qua làm cho cả hai có chút ngượng ngùng.
*Tóc của cô ấy...thơm quá...không...mình bị làm sao thế này Giyuu...bình tĩnh...*
*Tomioka-kun...cậu ấy...cậu ấy chạm tay mình ư...?*
Dù bên trong lòng đang thật sự rất khó tả, nhưng bên ngoài họ vẫn giữ lấy sự tập trung và bình thản nhất có thể rồi. Trời cũng đã từ đó mà ngã tà ánh hoàng hôn từ lúc nào...
Tomioka-kun...cậu dạy dễ hiểu quá...tớ cuối cùng cũng làm xong rồi...cảm ơn cậu nhé...
Giyuu gật nhẹ đầu, anh khẽ nhìn lại ra cửa sổ, hơi lạnh đã che mờ cả khung cửa, chỉ còn thấy thấp thoáng những đóm tuyết vẫn cứ thế rơi bên ngoài mà thôi. Thấp thoáng nữa thì cũng đã trở đêm tự lúc nào rồi.
Shinobu từ bên trong bếp bước ra, trên tay cô là một mâm thức ăn nóng hổi, mùi hương này làm sao mà Giyuu có thể quên được chứ, đôi mắt Lam biếc chợt long lanh nhìn về phía của Shinobu...
Món cá hầm củ cải này...mong cậu sẽ không chê nó...chẳng hiểu sao nữa, tâm trí tớ cứ như quay cuồng vậy...nó như mách bảo tớ rằng, cậu sẽ thích nó...
Tớ...
Giyuu chưa kịp cho Shinobu nói hết câu, anh đã ăn một miếng rồi. Shinobu sau đó đã cùng với đôi mắt Tử Đằng thật sự toát ra vẻ ngạc nhiên, như thể...đây là hình ảnh hiếm có trong đời...
Nụ cười ấm áp như chìm trong mộng cảnh nơi chín tầng mây, cùng với đó là dòng lệ trào ra bên đôi gò má của Giyuu...
Ngon lắm...cậu nấu ngon lắm...tớ rất thích nó...
Giọt lệ ấy như làm cho Shinobu có nhiều nghĩ suy, rằng trạng thái của anh có phải như muốn để cô biết rằng, biết rằng "anh thật sự rất nhớ hương vị ấy, món cá hầm củ cải đỏ chính tay cô nấu...vẫn chẳng thể phai đi được những cảm xúc của trước kia...dù chỉ có điều nó chẳng còn được ăn với tâm thế của một người tiền kiếp..."
Tomioka-kun...cậu có sao không, sao cậu lại rơi lệ thế kia...
Giyuu lắc nhẹ đầu, anh chối bay chối biến, chỉ nở nụ cười và câu nói để che đi những nghĩ suy của mình.
Tớ chỉ là xúc động vì đây là món ăn mà tuổi thơ của tớ đã gắn liền mà thôi...đã lâu lắm rồi...tớ mới được thưởng thức lại nó...cảm ơn cậu...Kochou-san...
*Tác giả: ủa...chứ không phải nhớ người ta hay sao...đừng dối lòng nữa bạn ơi...*
Shinobu trong thoáng chốc trái tim cô như đập nhanh hơn, cái cảm giác thân quen đến lạ thường ấy lại chợt hiện ra...như trò chơi được sắp xếp của định mệnh vậy...Quả nhiên chỉ khi ở bên cạnh anh, thì cái cảm xúc ấy cứ bồi hồi kéo đến mãi chẳng thể xua đi được...
Vậy thì... いただきます(itadakimasu)...
=================================
Chiếc đũa chợt rơi nhẹ xuống, đôi đồng tử lam biếc như chợt co bé lại...Cánh tay phải của anh như rung lên dữ dội...
Tìm anh cứ như bị xé toạc ra vậy, như muôn vàn lưỡi đao đâm xuyên...mồ hôi đàm đìa, nặng trĩu, cùng với đó thì chính là nó, vệt ấn lại xuất hiện bên má trái của anh...
Đôi chân như chẳng thể bước tiếp được nữa rồi...Giyuu sắp ngã quỵ xuống... Shinobu hoảng hốt, cô đỡ lấy anh dậy...
Tomioka-kun... Tomioka-kun!!! Cậu bị làm sao thế...đừng làm tớ sợ... Tomioka-kun!!!
Nhưng cứ như cô chẳng thể nhìn được vệt ấn ấy vậy...đúng hơn là cô không thể nhìn thấy được nó...vệt ấn sát quỷ...
Cậu sốt cao quá..
Shinobu dìu Giyuu về phòng của cô, cô đặt nhẹ tay lên trán anh để cảm nhận...nóng quá....thật sự trán anh rất nóng...Shinobu nhanh giắt khăn nóng để kê lên vầng trán của anh...
Tomioka-kun...
Đôi tay cử anh vẫn cứ thế mà rung lên...Mồ hôi vẫn cứ thế mà đổ ra. Shinobu ân cần, cô lâu nhẹ gương mặt anh từng chút một, để anh có thể dịu nhẹ cơ thể.
Trong cơn mê man...Giyuu đã thì thầm vài câu...
Kochou Shinobu...em...đừng đi đâu cả... Đừng rời xa tôi...xin em đừng rời xa tôi...
Giọng nói nhiều đầy yếu ớt, nhẹ chẳng còn lấy một chút sức lực nào nữa... Shinobu đưa ánh mắt Tử Đằng đầy lo lắng, nhìn về anh...
Cô nắm chặt lấy tay của Giyuu....
Tớ (em)...luôn ở đây...tớ (em)...luôn ở bên cạnh cậu (anh) đây....Tớ (em) sẽ không đi đâu cả...không đi đâu cả...
Tomioka-kun...Tớ thích cậu (em yêu anh)...
Hai dòng thoại như hoà làm một vậy...Một nụ hôn lên đôi môi của Giyuu, chính Shinobu chứ không là ai khác...Cô đã trao cho anh nụ hôn ấy...Giữa tuyết trời giá lạnh, hơi ấm như chợt bùng dậy tự lúc nào...mà cũng thật là tình cờ...vệt ấn đang lan khắp người anh lại chợt tan biến đi tự lúc nào...trả lại cho anh những giây phút bình thường sau khi bị dày vò và hành xé tột cùng...
Tay anh vẫn nắm thật chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô...Làm cho Shinobu chẳng thể nào có thể rời đi được...Cái cảm giác ấy như lại một lần nữa hiện lên...
Tựa nhẹ trán cô vào vầng trán của Giyuu, tự như là phép lạ vậy...trán anh đã hết sốt rồi, thật là vui mừng và thót tim làm sao...Nhưng
bây giờ làm sao để cô buông tay anh ra đây...đêm nay, có lẽ cô gái sẽ mất ngủ cho mà xem...




[KNY] LẠC NHAU CÓ PHẢI MUÔN ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ