Lại Là Giấc Mơ Ấy

272 20 6
                                    

Shinobu trở về nhà như mọi hôm, cô cất cặp xách thật gọn gàng trước khi nằm dài ra chiếc giường êm ái của mình.
Đôi mắt Tử Đằng không tròng lờ mờ chìm vào giấc ngủ, thật sự, tất cả đối với Shinobu lúc này như đều đồng quy lại, chìm dần vào màn tối của cơn buồn ngủ không tài nào khống chế được...
----------------------------------
Thoáng chợt mở mắt, cô lại nhìn thấy mình đang lạc vào một không gian tuy lạ mà lại rất quen, cứ như nó đã luôn hiện mãi trong dòng ký ức đã bị che đắp sâu tận cùng nơi tâm trí...
Vẫn lại là cánh rừng hoa Tử Đằng với sắc tím ảo huyền, vẫn lại là hương thơm ngào ngạt nơi sống mũi ấy...Những đóm vàng lờ mờ giữa màn đêm tĩnh mịch...
Shinobu khẽ nghe nhẹ những tiếng bước chân của ai kia...Một bóng đen, thật nhỏ nhắn, lả lướt như bay, phản phất một sắc hương thật khó tả...
Dưới ánh Trăng hạ tịch, bóng đen ấy mới nhẹ nhàng hiện ra, tấm áo Haori với hoạ tiết cánh bướm, chiếc....chiếc nơ cài tóc hình cánh bướm...
Mái tóc mượt mà được buộc gọn gàng, làm cho Shinobu ngạc nhiên...Đó....đó là...
Cô mà...
Lần theo bóng người ấy, Shinobu đuổi theo chính mình với một quãng thời rất lâu.
Sao mà "mình" lại chạy nhanh đến thể nhỉ...Đã thế còn có thể đu cành, bay lượn tựa như một cánh bướm nhẹ nhàng...
Hay thật sự đây chỉ lại là một giấc mơ ảo huyền không lời giải...
Rồi câu trả lời mà cô cần đã xuất hiện ngay trước mắt mình. Shinobu trong bộ Haori đã đáp chân xuống một gốc cây Tử Đằng cổ đại, nơi một bóng người khác đã đợi chờ sẵn...
Đôi mắt lam thân quen ấy, nhưng sao lại có chút thật "vô hồn", gương mặt thật là tuấn tú, mái tóc dài được buộc đuôi ngựa, anh ta mặc bộ Haori hai gam màu nổi bật...
Shinobu mở to đôi mắt...
Là Tomioka-kun sao?
Tiếng thay cho tiếng vọng của cô, Shinobu kia đã mở lời trước rồi...
Anh cũng đến rồi nhỉ, Tomioka-san...?
Giyuu đưa đôi mắt lam vô thần nhìn về cô, anh khẽ nói.
Phải... Kochou...Tôi đã đến rồi đây...
------------------------------------
Shinobu chợt bừng tỉnh dậy sau giấc mơ ấy...Chẳng hiểu sao nữa, nó như thôi thúc cô vậy... Shinobu chợt nhanh chóng gọi điện thoại...
Tiếng chuông điện thoại khẽ vang trên chiếc giường. Đôi mắt lam tự chốc trong hư vô trở về với thực tại... Phải chăng chính anh cũng vừa mới tỉnh lại sau giấc ngủ chăng.
Moshi (alo)... Kochou-san...cậu gọi tớ có việc gì không...?
Giọng nói của Shinobu có chút trầm từ từ bên kia điện thoại.
Anou... Tomioka-kun, thứ bảy này... Cậu có rảnh không...Ý tớ là...cậu không bận gì vào thứ bảy tuần này chứ...
Giyuu xem nhẹ trên thời khoá biểu mà anh đã soạn sẵn, quả nhiên hôm thứ bảy và chủ nhật anh trống tiết, chẳng bận gì cả...Anh đáp lời.
Có gì không, hôm đó và Chủ nhật tớ rảnh...Cậu định rủ tớ đi đâu sao, Kochou-san...
Shinobu khẽ ấp úng...
Tớ...muốn cậu cùng đi, hai đứa mình đến...Tokyo-fu no shaji nhé...
Nghe đến đó, trái tim Giyuu như chợt thắt lại, Tokyo-fu...ư...
Nè...Cậu có nghe tớ nó không vậy Tomioka-kun...
Giyuu như một lần nữa được đưa về thực tại cùng giọng nói lạ mà quen ấy của Shinobu.
"Nếu như đó là định mệnh, tôi muốn có thể cùng anh mở chiếc hộp này ra một lần nữa...khi ấy, chúng ta sẽ cùng nhau cho đối phương biết bí mật trong đây nhé..."
Đó là thật hay chỉ là nhất thời mà thôi, Giyuu thờ thẫn cầm chiếc điện thoại mà áp nhẹ bên tai mình, anh nào hay, đó thật sự chính là Shinobu bên đầu dây điện thoại kia mở lòng...
Đôi mắt Tử Đằng chẳng hiểu sao nữa, nó long lanh như thể sắp rơi lệ vậy. Nhưng cô thật tình nghịch mà, đã vội chuyện ngay tâm trạng rồi...
Cũng sắp thi rồi, chúng ta đến đó để cầu may mắn nhé...Nghe bảo ở đó linh nghiệm lắm...

Giyuu có chút hụt hẫng vì "nghĩ suy" kia ấy, anh khẽ đáp lời.
Nếu cậu đã mời rồi...tớ nhận lời nhé, vậy...chúng ta hẹn gặp ở đâu nào? Trước nhà cậu được không, tớ sẽ đợi cậu...
Shinobu nở nhẹ nụ cười như "bắt được vàng" vậy, bởi lẽ, cô thật sự muốn được rõ ràng lại dòng ký ức trong giấc mơ ấy của mình, cũng như là cô và Giyuu, cả hai người liệu thật sự có liên hệ gì với giấc mơ mà cô cho là "tiền kiếp" ấy...
-----------------------------------
Em đi đây...nee-san...
Shinobu chậm rãi bước ra khỏi nhà, làm cho Kanae ngạc nhiên.
Em đi đâu vậy, hôm nay ngày nghỉ mà...

Em có hẹn với bạn đi đến Tokyo-fu để xin bùa may mắn cho việc thì cử sắp đến ạ...
Dưới góc độ của một người chị, Kanae khẽ che miệng mình và thầm tính toán.
Ara ara...Mitsuri-chan hôm này bận với CLB rồi, em ấy chỉ có thể đi với cậu trai kia mà thôi, Tomioka-kun...
Em gái của chị dạo này trưởng thành rồi nhỉ....
-----------------------------
Cậu đợi tớ có lâu không...?
Shinobu vừa bước chân ra khỏi cửa nhà, Giyuu đã chờ cô ngay từ trước.
Tớ cũng vừa đến thôi, chúng ta đi chứ...Đến nhà ga nhé...
Giyuu nhẹ nhàng chìa tay ra, anh đưa ánh mắt Lam biếc nhìn vào đôi mắt Tử Đằng của cô. Anh lấy nhẹ bên mái tóc của cô ra một cánh hoa Tử Đằng nhỏ tí...
Hành động ấy của anh như làm ai kia đỏ mặt cả...Nhưng Shinobu nhanh chóng hối thúc cả hai lên đường để đến nhà ga tàu điện...
Quả nhiên hôm nay có chút đông nghẹt người, chen chút chen chút một...Cả hai như lạc vào tình cảnh khó xử. Giyuu và Shinobu đều đỏ mặt cả, nhất là Giyuu, một cảm giác thật mềm mại, ấm áp cứ áp nhẹ vào người của anh...
Trong khi đó Shinobu như thể được " ôm trọn" vào lòng người của ai đó kia...Cô biết nói gì đây, không dám nhìn lên để đối mặt với anh nữa là...
Giyuu ậm ừ...
Xin lỗi cậu Kochou-san...Cậu gáng chịu một chút nhé...Tớ sẽ cố gắng...ít đụng chạm nhất có thể...
Shinobu thì thầm nhỏ như chỉ để mình anh nghe giữa chốn đông đức người này.
Tớ ổn mà...Cảm ơn cậu Tomioka-kun...
Chuyến tàu có vẻ muốn tạo điểm nhấn,
đã làm lỡ chớn củ hành khách đang đứng, họ bị chuyến tàu làm cho chào đảo ra phía sau... Shinobu cũng vì đó mà vấp đà theo...
Nhưng, một bàn tay đã nắm nhanh lấy tay của cô và kéo cô đã vào lòng. Giyuu cố giữ chặt lấy hông của Shinobu bằng một tay, một tay ghì chặt lại thành nắm tay cho khách đứng của tàu điện
Shinobu tựa nhẹ đầu vào lòng ngực cứng cáp của Giyuu...Nó thật sự...thật sự rất là rắn chắc...mùi hương nước hoa đầy nam tính ấy của anh như càng làm cho cô thêm đắm chìm hơn trong dòng suy tư của mình...
Em không cô đơn một mình, em vẫn còn tôi bên cạnh đây...Tôi sẽ luôn là bờ vai để em có thể tựa vào những lúc đau khổ nhất, tôi sẽ luôn ở đây để chia buồn vui cùng em, sẽ luôn đi ngay bên cạnh em những lúc em cần nhất...
Shinobu...
Câu tự lời ấy cũng khẽ thoáng qua trong tâm trí mơ hồ của Shinobu, đôi tay cô như khẽ ghì chặt lấy mảnh áo khoác của Giyuu, anh khẽ cảm nhận, vòng tay nhẹ nhàng giữ lấy Shinobu để cô có thể thật trọn trong lòng mình...
Mu bàn tay Giyuu cũng xoà ra để ghì chặt lấy bên hông của Shinobu, cũng như thay cho cảm xúc mà anh đã che giấu ấy.
-------------------------------
Xin lỗi cậu vì chuyện vừa rồi nhé, tớ đã nói là sẽ ít đụng chạm nhất có thể mà lại....
Giyuu tự khiển trách bản thân vì đã làm không đúng với lời hứa kia của mình, Shinobu lắc nhẹ đầu...
Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng, không có cậu thì tớ đã vị ngã rồi...cảm ơn cậu Tomioka-kun...
Chúng ta đi chứ...
Shinobu đan hai tay ra sau, bước ra trước vài bước như đang thôi thúc Giyuu vậy. Giyuu nở nhẹ nụ cười để hồi âm với cô...
Phải...chúng ta đi thôi...
Những bước thềm đá nứt nẻ của thời gian để lại, những vệ rừng trúc um tùm mọc chỉ chít sát nhau... Giyuu bước đi thật thản nhiên như rằng anh đã gắn bó với nơi này tự lúc nào rồi...
Điều đó làm cho Shinobu chẳng mấy ngạc nhiên nữa, bởi lẽ, cô vẫn luôn hoài nghi về anh rất nhiều, rằng cô muốn thật sự được biết Tomioka Giyuu anh thật sự là người đó, là người mà cô luôn mơ về và nghĩ về trong từng giấc mơ...
Dừng chân bên vệ đường, hai người họ bắt gặp những phiến đá cổ đã bị mai một và bám rêu dần theo thời gian dài...Giyuu và Shinobu khẽ quỳ gối, hành lễ khấu đầu trước những phiến đá ấy...
Đi thêm một đoạn lên cao nữa, thì mới thật sự là mang vẻ đẹp của huyền ảo, có một vài khách tham quan, những cặp đôi nam nữ đến đây để cầu duyên và cầu hạnh phúc...Họ đều hoà vào sắc tím đầy mộng mơ của đại ngàn sâm lâm Tử Đằng.
một hương thơm ngào ngạc ẩn hiện qua sống mũi..
Thoáng thoáng có cơn gió cuối thu thổi qua, Shinobu khẽ hắt hơi, thật sự cô không ngờ được rằng thời tiết sẽ trở nên lạnh như thế này...Giyuu lấy trong chiếc cặp ra một chiếc khăn choàng đỏ, anh chẳng nói gì cả, quấn chiếc khăn thật chú đáo, từ vòng lên cổ của Shinobu để cô đỡ lạnh...
Coi chừng lạnh đấy...
Đôi tay của Giyuu thật là lớn, nó cũng rất ấm áp và thật ân cần, chu đáo nữa, tất cả những tính tiết mỹ miều nhất cũng đều được Shinobu nghĩ thầm trao cho anh.
Cả hai cùng nhau chính điện, tắm nước cho tượng phật, cùng nhau cầu nguyện dưới chân đền thiêng, mua bùa cầu may mắn trong học tập.
Shinobu trong một khoảng khắc đã nắm tay của Giyuu và nói rằng.
Giữ lấy tay tớ nhé, tớ...không muốn cậu bị lạc đâu...
Đôi mắt Tử Đằng của Shinobu như thật sự nghiêm túc và trao về ánh nhìn nơi ánh Lam kia. Giyuu chỉ cười nhẹ, thấy cho câu trả lời. Tay cô ấy cũng thật sự rất ấm áp, nhỏ bé và thật sự rất mềm mại...
Từng bước chân, từng bước một...Cả hai "lạc" vào sâu trong cánh từng Tử Đằng tự khi nào, mà đúng hơn là chỉ có mình Giyuu mới cảm thấy như "cả hai đã đi lầm đường" rồi...
Nghĩ là thế nhưng sao lại ẩn hiện lên thêm dòng nghĩ suy lấn áp lấy tâm trí của anh...Rằng lối mòn này...sao mà quen quá
Shinobu cứ thế mà đi về phía trước, cô vẫn nắm lấy tay anh để kéo anh theo cùng với mình. Giyuu nghiêng nhẹ đầu, anh cười trừ rồi hỏi.
Kochou-san à...hình như lối xuống núi đâu phải lối này đâu...chúng ta quay lại nhé...
Shinobu mở lời, cô như xoá tan đi cái sự
"Đánh trống lảng" ấy của Giyuu.
Chúng ta đến nơi rồi...
Trước mặt họ hiện ra một cây đại thụ Tử Đằng, nó như thể là mình chứng cho sự trường tồn của thời gian...mà thôi, cô cũng không thể giấu được nữa...nên mới nói ra những gì mà cô đã có thể nhớ ra được...
"Nếu như đó là định mệnh, tôi muốn có thể cùng anh mở chiếc hộp này ra một lần nữa...khi ấy, chúng ta sẽ cùng nhau cho đối phương biết bí mật trong đây nhé..."
Câu nói ấy là Giyuu chợt đổi thay cơ đồng tử, nhưng anh vẫn chưa thể tin được, tin được cô sẽ có thể nói ra câu nói ấy...
Cậu đang nói cái gì thế Kochou-san... Tớ không hiểu gì cả...?
Shinobu quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt Lam ấy của Giyuu, như một đòn "đâm" thẳng vào tim đen anh vậy...
Tớ đã nhớ lại được một chút rồi, cậu đừng dối tớ nữa...Có phải, tớ và cậu...
Cả hai chúng ta đã từng "chôn" chiếc hộp gì dưới gốc cây Tử Đằng này đúng không?
Chẳng để Giyuu dối thêm nữa, cô nhanh ghì lấy cặp của anh và lấy trong đó ra một chiếc xẻng con...
Tớ đã để ý rồi...tại sao cậu lại đem theo chiếc xẻng này làm gì...Nhất định là cậu biết có thứ gì dưới gốc cây Tử Đằng này đúng chứ?
Giyuu trong vô thức, anh khẽ cầm nhẹ lấy bàn tay của Shinobu, đôi mắt như trở nên long lanh tự lúc nào, và chính cô cũng được nhìn thấy những góc yếu đuối nơi anh...
Liệu phải chăng...là định mệnh...đã cho tớ (anh) có thể lại cùng với cậu (em) đào lại chiếc hộp đó...
Chẳng nói chẳng rằng, Giyuu cầm lấy cán xẻng, anh khẽ nói...
Nếu cậu muốn thấy nó, thì chúng ta sẽ đào nó lên cùng nhau...
Như có một lực đẩy, đẩy cho Shinobu đến bên cạnh Giyuu, cô gật nhẹ đầu, cầm lấy cán xẻng bằng tay thuận của mình...
Cả hai cùng nhau bật xẻng xuống đất và xúc lên từng mảnh...từng mảnh...
Đoạn gần được 10 phút thì vô tình lưỡi xẻng và chúng một thứ gì đó.... Shinobu dùng tay gạt nhẹ đi những lớp cát bụi trên nền đó, thì lộ ra đó là mặt phẳng của một chiếc hộp gỗ nhỏ...
Cả hai cùng nhau nhấc nó lên, khỏi trũng đất ấy...Cả hai như thể cùng chung một suy nghĩ rằng...hãy cùng nhau mở nó ra...Giyuu giữ gạt bên trái trong khi Shinobu giữ gạt bên phải, cả hai cùng nhau vặn gạt theo hai chiều ngược nhau... Và tiếng "rắc" vô tình vang lên, báo cho họ biết đã mở khoá...
Mở ra thôi...
Shinobu mở lời, như thể đang thôi thúc lấy Giyuu, cô đã thật sự đợi chờ rất lâu rồi...
Thoáng chạm tay vào lần nữa, Shinobu như thể cảm nhận được dòng điện đang chạy qua người vậy...
Thoáng chốc ẩn hiện ra trước mắt cô là những khung cảnh ảo mờ về món vật gì đó thật lấp lánh...và rồi khi mở hẳn ra chiếc hộp..
Hai cuốn trục thư nhỏ như được viết vào thời Taisho. Một chiếc nơ hình con bướm vô cùng quen thuộc, một bức thư chưa được mở ra đọc, và một chiếc hộp chữ nhật nhỏ mang sắc đỏ thẳm...
Nhưng điều mà họ ngạc nhiên nhất, chính là tấm ảnh...Tấm ảnh với hai màu đen trắng, dù chẳng rõ ràng nhưng vẫn có thể nhìn ra được người trong ảnh...

Tấm ảnh với hai màu đen trắng, dù chẳng rõ ràng nhưng vẫn có thể nhìn ra được người trong ảnh

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đây...đây là...
Shinobu khẽ cầm tấm ảnh lên, cô nhìn thật rõ chân dung của người con gái trong bức ảnh ấy... Người đó rất giống cô, đúng hơn thì đó là cô chăng...
Người nam nhân ngồi ngay bên cạnh cô, là Giyuu...Đôi mắt Tử Đằng long lanh, cô khẽ nhìn về hướng của Giyuu.






[KNY] LẠC NHAU CÓ PHẢI MUÔN ĐỜIWhere stories live. Discover now