Chương 4

1.3K 117 21
                                    


Thành thật mà nói, Trương Trạch Vũ chưa từng mong đợi sẽ có một ngày tất cả sáu người còn lại trong nhóm sẽ quan tâm đến mình. Ở thời điểm quyết định thay thế vị trí mà Ngô Lâm đã để lại, gia nhập THT, Trương Trạch Vũ dường như đã chuẩn bị đủ mọi tâm lý để đối diện với những câu từ chửi mắng ác ý, bị chính fandom của mình lên án và bị đồng đội cô lập.

Vì vậy, trong khoảng thời gian ba tháng ra mắt, đối diện với vô số những lời lẽ đay nghiến, các cuộc tấn công cá nhân nhắm vào mình của bộ phận fan hắc và nhìn đồng đội ai nấy đều nhắm mắt làm ngơ, Trương Trạch Vũ chỉ có thể một mình đứng lên chịu đựng. Trương Trạch Vũ từng tự nói với chính bản thân rằng cậu thật sự rất buồn, trên đời này chẳng có ai sở hữu trái tim bằng đá cả, cũng chẳng ai dám mở miệng nói dối lương tâm của chính mình, Trương Trạch Vũ nhớ lại lần đầu tài khoản Weibo của mình được đăng ký, cậu đã rất hào hứng đặt tên của mình là "Tiểu Bảo mạnh mẽ", chỉ đơn giản bởi vì cậu ấy cảm thấy bản thân mình sau này nhất định sẽ phấn đấu để trở thành một người vô cùng mạnh mẽ.

Những đêm trằn trọc không ngủ được, cậu lại nằm lăn lộn trên giường, suy nghĩ về những chuyện từng trải qua, sau đó lại tự mình tìm cách trấn an bản thân.

"Cho dù mày có thật sự vô dụng như người ta nói, thì mày vẫn rất mạnh mẽ cơ mà!"

Trương Trạch Vũ luôn cố gắng để trở nên mạnh mẽ trong mắt mọi người, nhưng ngay khi Trương Cực đặt câu hỏi "Em có thể nói cho anh biết không" với giọng điệu dỗ dành mà cậu chưa từng nghe qua trước đây, giống như đặt một viên ngọc lên mặt sàn đá vô tri vô giác, sau đó từ từ tan ra thành nước, Trương Trạch Vũ đột nhiên cảm thấy mình không còn mạnh mẽ như trước nữa.

Có lẽ bây giờ đã quá muộn để đầu óc tiếp tục suy nghĩ về những chuyện phiền toái ngày hôm nay, Trương Trạch Vũ không dám quan sát vẻ mặt của Trương Cực, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xuống hai chân mình, cắn chặt môi không lên tiếng. Cảm xúc hiện tại bên trong cậu có chút hỗn loạn, Trương Trạch Vũ sợ rằng chỉ cần một giây không kiểm soát thôi, cậu sẽ rơi nước mắt ngay tại đây mất.

"Không sao đâu...anh...anh...em về phòng trước nhé, ngày mai em phải dậy sớm..." Trương Trạch Vũ đã chuẩn bị đủ tâm lý để đứng dậy bước đi mà không hối hận Trương Cực sẽ phật lòng, thế nhưng cậu lại vô tình quên mất, bàn tay cậu vẫn đang bị Trương Cực giữ chặt, Trương Trạch Vũ chỉ mới xoay người, anh ấy đã dễ dàng kéo cậu quay trở lại.

"Không phải em nói mối quan hệ giữa hai chúng ta rất tốt sao? Bé con..." Trương Trạch Vũ cảm thấy Trương Cực giống như đang cố gắng rút ngắn khoảng cách với cậu. Anh ấy chú ý hạ thấp giọng xuống, thật nhẹ nhàng và ôn nhu, giống như cách anh ấy truyền cảm tất cả mọi loại cảm giác mà bản thân tìm thấy vào trong một bài hát, thế nhưng hiện tại Trương Trạch Vũ cái gì cũng không hứng thú, chỉ một lòng nghĩ cách muốn chạy trốn khỏi đây. Cậu từ từ dịch người về phía sau, trong ánh đèn ngủ mờ ảo, bên tai còn có tiếng cười của Trương Cực khúc khích vang lên."Bé con, em đang nói dối sao?"

Hoá ra Chu Chí Hâm chưa từng lừa dối người khác, nhớ lại phần trò chơi sáng nay của anh ấy, Chu Chí Hâm đã tiết lộ rằng Trương Cực có tính cách đặc biệt oái oăm. Thế nhưng cái bóng thật sự của Trương Cực mà Trương Trạch Vũ chứng kiến trước đây thật sự nó quá lớn, trong mắt Trương Trạch Vũ, anh ấy phải là một người trầm tĩnh, lạnh lùng, lười giao tiếp với xã hội bên ngoài. Những lời Chu Chí Hâm nói sáng nay, Trương Trạch Vũ còn cho rằng đó là những lời có cánh được sắp đặt trước theo kịch bản, thế nhưng ngay khi bản thân phải rơi vào tình huống này, chính cậu đối với Trương Cực cũng không hề có cảm giác quen thuộc.

[LONGFIC][Cực Vũ/极禹] Yêu Một Kẻ NgốcWhere stories live. Discover now