Chương 19

304 38 7
                                    

Khoảnh khắc Trương Trạch Vũ nhìn thấy Trương Cực lấy từ trong bãi đậu xe phía sau ký túc xa một chiếc xe điện nhỏ, cậu ấy vẫn cảm thấy có chút không tài nào hiểu được. Có lẽ những gì mà Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo nói trước đó đều đúng. Trương Cực thật sự muốn lái chiếc xe điện này để đi dạo bên bờ sông vào buổi đêm.

Tuyết đã bắt đầu thưa thớt, nhưng vẫn không thể xem nhẹ lượng tuyết phủ dày trên mặt đất được. Trương Trạch Vũ có chút lo lắng, sợ rằng sẽ bị ngã, ánh mắt chần chừ nhìn Trương Cực đang dùng khăn cẩn thận lau lau chỗ ngồi, "Tin anh đi."

Vậy được rồi.

Nắm lấy vai Trương Cực rồi ngồi xuống yên sau, Trương Trạch Vũ trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc quen thuộc khó tả. Trái tim trống trải dần dần được lấp đầy không gian, nóng đến mức tuyết rơi xuống sẽ ngay lập tức tan chảy. Bản thân Trương Trạch Vũ vẫn còn đang là một đứa trẻ, một đứa trẻ luôn tò mò về những gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Trương Cực nghiêng xe điện về một bên, chống một chân xuống đất để làm điểm tựa, sau đó quay lại kiểm tra xem Trương Trạch Vũ đã đeo khẩu trang và đội mũ ấm hay chưa.

Sau khi chắc chắn cậu đã sẵn sàng mới tra chìa khóa vào ổ, đi xe điện không cần chạy quá nhanh, bốn vạch điện là đủ rồi.

"Ôm chặt anh nhé." Trương Cực nói, nhìn thấy ánh mắt ngượng ngùng xấu hổ của nhóc con, anh liền nhỏ giọng dỗ dành, "Bảo bối, sẽ lạnh đấy."

Cuối cùng nhóc con cũng nghe lời mà vòng tay qua eo anh ấy, Trương Cực không thể nhịn được cười trước những cái sờ soạng rụt rè như một chú mèo con của Trương Trạch Vũ, nhưng anh ấy biết rằng, đã có thể làm tới mức này, đối với nhóc con hẳn là đã có một bước tiến lớn rồi.

Tuyết trên mặt đất rơi dày đặc, xe điện cũng chạy rất chậm, chậm đến mức Trương Trạch Vũ có thể nghe thấy những nhịp điệu thất lạc rơi xuống nhân gian vội vã này. Trương Trạch Vũ cúi đầu, nhìn những bông tuyết nhỏ rơi trên áo khoác rồi lại tan biến, vô thức cười thầm

Gió đông, những bông tuyết, ánh đèn đường, và chàng thiếu niên.

"Anh ơi." Trương Trạch Vũ sợ rằng Trương Cực đang lái xe có thể xe không nghe thấy, vì vậy cậu từ từ nhích lên phía trước một chút, "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Em đoán xem." Trương Cực nhìn về con đường phía trước, sau đó đáp. Trước đây, anh ấy cũng từng trêu chọc Trương Trạch Vũ như thế này, bởi vì trong mắt anh ấy, Trương Trạch Vũ thật sự rất đáng yêu, đáng yêu đến mức không một ai có thể đáng yêu giống như Trương Trạch Vũ.

Quả nhiên, nhóc con nghe xong câu này liền ngại ngùng nhích mông về phía sau, cánh tay vẫn bám lấy eo Trương Cực, "Em không biết..."

"Tới rồi."

Hả? Nhanh vậy sao? Trương Trạch Vũ nghiêng đầu nhìn về phía trước, chợt phát hiện ra rằng con phố này là nơi trước kia cậu ấy chưa từng đặt chân đến. Trương Trạch Vũ mới đến phía Nam không lâu, ngoại trừ những nhiệm vụ bên ngoài, còn lại chính là hai nơi một đường, đến công ty rồi lại trở về ký túc xá. Thế giới phía Nam rộng lớn như vậy, cậu thật sự chẳng có bao nhiêu thời gian để mà tản bộ thăm thú phố phường.

[LONGFIC][Cực Vũ/极禹] Yêu Một Kẻ NgốcWhere stories live. Discover now