Chương 6

1.4K 122 19
                                    

Sau buổi tổng duyệt sân khấu, bảy thành viên trong nhóm tiếp tục chạy đến lịch trình tiếp theo, thay quần áo và tẩy trang, sau đó được nhân viên đưa ra khỏi địa điểm ghi hình, lên xe, đến trường quay tài liệu nhóm

Trương Trạch Vũ từ lúc bị Trương Cực kéo ra khỏi phòng thay đồ, đầu óc cứ như trên mây, sắc mặt lúc trắng lúc hồng, nhìn thật giống một tên ngốc. Ngoài đại sảnh vang lên tiếng hô hoán của người hâm mộ, Trương Trạch Vũ bước lên xe với cái đầu rỗng tuếch, kết quả quên mất cửa xe thấp hơn mình một chút, Trương Trạch Vũ khẽ nhăn mặt vì đau, nhân viên đi theo vội vàng tìm cậu, hỏi có làm sao không. Trương Trạch Vũ cười lắc đầu, nói rằng không sao, cậu vẫn ổn.

Trương Trạch Vũ là người lên xe cuối cùng, vừa ổn định chỗ ngồi, cửa xe đã bị nhân viên đóng lại. Mọi tiếng ồn từ phía bên ngoài đều đã bị cô lập, Trương Trạch Vũ xoa xoa lỗ tai của mình, ban nãy còn chưa kịp thích ứng với tần số âm thanh lớn, chui vào bên trong xe cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, các thành viên khác đều đã mệt lử, bọn họ căn bản đều lười không muốn mở miệng, thế nhưng ngón tay vẫn miệt mài lướt trên màn hình, sắc mặt ai nấy đều trầm tư. Xe nhân viên của đài truyền hình không giống với xe của công ty, tổng cộng chỉ có hai hàng ghế, Trương Trạch Vũ nhìn sang bên cạnh, đó là Trương Tuấn Hào.

Phải rồi, tính theo tuổi tác, bọn họ căn bản không thể tách nhau ra được.

"Cậu có thể tập trung một chút được không hả? Lại nghĩ nghĩ cái gì nữa vậy?"

Trương Tuấn Hào mở màn hình điện thoại di động lên, bật Wechat kiểm tra tin nhắn rồi đóng lại. Hắn tỏ ra miễn cưỡng động chạm với Trương Trạch Vũ, dùng tay chọc chọc vào cậu, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt kinh tởm.

"Cái gì?"

"...Tôi nói là, cậu tập trung một chút được không. Tôi cũng đi như cậu, thế quái nào có thể đập đầu vào cửa xe được." Trương Tuấn Hào nhìn bộ dạng vừa ngốc vừa chậm hiểu của Trương Trạch Vũ, khó xử đến mức suýt chút nữa đã không ngồi vững. Hắn liếc mắt nhìn sang phía bên kia, cách bọn họ một lối đi, Tô Tân Hạo đã nhắm mắt nghỉ ngơi, bốn người ở hàng ghế đầu cũng đang bận rộn làm gì đó. Trương Tuấn Hào cảm thấy bầu không khí này không tệ, hắn hạ thấp giọng xuống và nói:

"Tôi nói, đầu của cậu, có còn đau không?"

Trương Trạch Vũ vô thức đưa tay lên chạm vào cái trán vừa bị đập, quả thực có chút đau, nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn, vì vậy cậu quay sang lắc đầu với Trương Tuấn Hào, "Không sao đâu, không đau"

Trương Tuấn Hào không tin vào điều đó, hắn hất cằm lên đầy ngạo mạn, và ra lệnh cho Trương Trạch Vũ giống như một người anh trai đang giấu đi sự lo lắng của bản thân

"Vén tóc mái lên, để tôi xem"

Trương Trạch Vũ ngoan ngoãn làm theo, hai mắt to tròn chớp chớp, trước tiên là đặt điện thoại lên đùi, sau đó cẩn thận vén tóc mái lên, lộ ra vầng trán nhẵn nhụi. Trương Tuấn Hào chăm chú quan sát, không để ý đến khoảng cách quá gần này khiến Trương Trạch Vũ có chút căng thẳng, lại không dám động đậy, nín thở chờ đợi hành động tiếp theo của Trương Tuấn Hào.

[LONGFIC][Cực Vũ/极禹] Yêu Một Kẻ NgốcWhere stories live. Discover now