Chương 45: Người thân

5.5K 151 8
                                    

Editor: Chanh

Trên chiếc bàn ăn kiểu Mỹ, Trì Tĩnh và Thư Luật ngồi mặt đối mặt, im lặng ăn bữa tối.

Trong trí nhớ của Thư Luật, đây hình như là lần đầu tiên anh được ăn một bữa cơm hoàn chỉnh do cô nấu.

Mấy năm trước khi hai người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, Trì Tĩnh cũng giống như bao cô gái khác, luôn muốn chăm bẵm cho cái dạ dày của bạn trai mình. Chỉ là đời không như mơ, tay nghề kia của cô quả thực khiến người ta không dám khen ngợi.

Trải qua nhiều năm rèn luyện như vậy, rốt cuộc có chút gì và này nọ hơn.

"Sau này có thời gian em lại về học hỏi thím Ngọc." Trì Tĩnh nhìn Thư Luật, "Thư tổng, tương lai ngài có lộc ăn rồi nha."

Thư Luật đem con tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ bỏ vào bát cô, rồi lại lấy khăn giấy lau tay sạch sẽ.

"Muốn làm thì làm, không muốn thì mình có thể mời người."

"Vâng."

Mỗi ngày đều nấu cơm như thế quả thực không có khả năng, nhưng chuyện sau này thì cứ để sau này tính.

Ăn cơm xong, Trì Tĩnh bỏ bát đũa vào máy rửa bát, sau đó bị Thư Luật gọi tới bôi thuốc.

Thật ra vết thương trên mặt đã đỡ hơn nhiều, nay chỉ còn lại chút dấu vết nhàn nhạt. Nhưng mà Trì Tĩnh lại vô cùng hưởng thụ bộ dáng dịu dàng này của Thư Luật.

Cô đứng trước mặt Thư Luật, cảm nhận sự mềm mại và nhiệt độ nơi đầu ngón tay anh.

Đôi mắt sâu thẳm đang vô cùng tập trung kia của anh khiến Trì Tĩnh cảm thấy, đời này mình cứ như vậy quả đúng là chuyện không thể nào tốt hơn.

. . .

Trì Tĩnh chọn căn phòng đối diện phòng Thư Luật, cô cẩn thận sắp xếp lại vali cho gọn ghẽ.

Thư Luật dựa mình vào cửa, nhìn Trì Tĩnh treo từng móc quần áo của mình vào tủ, khóe miệng dần dần cong lên.

Cứ dọn vào ở trước đã, còn những chuyện khác . . . Ngày tháng còn dài.

Xong xuôi, hai người lần đầu tiên ngồi cùng nhau trong phòng khách xem TV. Diễn xuất của tuấn nam mỹ nữ trong phim quả thực thua xa với nhan sắc của họ, Trì Tĩnh cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng.

Dần dần, ánh mắt cô liền dời đến trên người Thư Luật.

Nội tiết tố nam thực sự mà một thứ gì đó rất thần kỳ. Nó không chỉ làm tăng thêm vẻ quyến rũ của phái mạnh mà còn làm mê mẩn tâm trí của phái đẹp.

Trì Tĩnh nhìn đường cong đẹp đẽ của anh, không khỏi có chút bối rối.

"Thư tổng."

Thư Luật rũ mắt nhìn cô.

Trì Tĩnh vươn tay xoa xoa cằm anh: "Anh nên cạo râu rồi."

. . .

Dưới ánh đèn màu trắng sữa, Thư Luật một thân đồ ngủ lam sẫm ngồi xuống thành bồn tắm, đôi chân dài hơi duỗi ra, hai cánh tay chống hai bên hông, mắt nhìn Trì Tĩnh đang tiến lại gần mình.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ