Chương 50: Hẹn gặp lại

4.3K 141 14
                                    

Editor: Chanh

Cuối năm, chuyện này chuyện nọ cứ thế đổ xô nhau ập tới.

Dật Hương có một bước ngoặt mới, tình hình đang dần được cải thiện. Sau sự kiện lần này, Lương Phinh Đình một lần nữa nắm giữ quyền hành, mà Hứa Mộ, người lên nắm quyền được vài tháng, lại trở thành môn đồ nhỏ của cô nàng.

Về phía Thư thị, mọi thứ về Triển Nhan đều đã sẵn sàng, chỉ còn chờ nước mở cuộc họp báo để công bố với công chúng.

Trì Tĩnh đã đồng ý với Đồng Dao, sau khi hoàn thành quá trình điều chế Triển Nhan sẽ dạy cô ta cách điều hương. Thế nhưng không ngờ hôm nay vừa nói ra, thứ cô nhận được lại là lá đơn xin nghỉ việc của Đồng Dao.

"Em trai em cần người ở bên chăm sóc, mà gần đây sức khỏe mẹ lại không tốt, cho nên em chỉ có thể xin từ chức trước."

Đồng Dao cúi đầu, không nhìn thẳng vào Trì Tĩnh. Trong tay cầm lá đơn xin nghỉ việc, nói ra lý do thoái thác đã chuẩn bị tốt từ lâu.

"Nghĩ kỹ rồi?"

Trì Tĩnh cho rằng, tình hình trong nhà Đồng Dao như thế thì cô ta phải càng nên quý trọng phần công việc này mới phải.

"Vâng, nghĩ kỹ rồi ạ." Cô ta ấp úng trả lời.

Trì Tĩnh nhận lấy lá đơn xin nghỉ việc, nhìn qua: "Nghĩ kỹ rồi là được."

"Trong khoảng thời gian qua, cảm ơn chị đã chiếu cố."

Trì Tĩnh gật đầu, cong môi. Những lời khách sáo vô vàn thế này, người nói vô tâm, thì người nghe cũng chẳng cần để trong lòng làm gì.

. . .

Buổi trưa, Trì Tĩnh đang ngồi bên cửa sổ, ánh nắng ấm áp phủ lên người cô, trong khung cảnh yên tĩnh thế này khiến người ta có chút buồn ngủ.

"Lười biếng đúng không?"

Đột nhiên một câu nói truyền đến bên tai, Trì Tĩnh giật mình xoay người lại. Nhìn thấy người đi tới, ánh mắt cô không nhịn được mà mở to.

Văn Mạc Sơn khoác chiếc áo lông dày, đứng nơi cạnh cửa nhìn cô. Cánh cửa được mở ra vẫn đang lắc lư. Áo lông xõa tung xuống khiến cả người ông tròn thành một cục, thoạt nhìn phúc hậu hơn không ít.

"Không cần làm việc à?" Ánh mắt của ông rơi vào trên người Trì Tĩnh, rồi đáp xuống nơi bàn điều hương không một bóng người.

Trì Tĩnh bỗng nhiên đứng lên đi tới bên cạnh ông. Lúc tới gần, cô mới có chút cảm giác chân thực.

"Sao ông lại tới đây?"

Câu "Lười biếng đúng không?" vừa nãy khiến Trì Tĩnh tỉnh hết cả ngủ, còn cho rằng bản thân đang trong phòng điều hương ở nhà, vừa trộm chợp mắt một lát đã bị Văn Mạc Sơn bắt quả tang.

Đã nhiều năm trôi qua như thế, cảm giác kia vẫn không hề nhạt phai.

Văn Mạc Sơn nhìn quanh phòng làm việc mình từng làm bảy năm một vòng, tầm mắt lại một lần nữa rơi vào trên người Trì Tĩnh. Một lúc lâu, ông đi tới trước bàn điều chế hương, ngồi xuống.

Một Đời Nắm Tay - Cận HoàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ