Chương 15

962 63 48
                                    

Sau khi Chung Uyển hạ quyết tâm, y liền ngồi cùng với bọn người Tuyên Thụy, hít một hơi thật sâu.

Chung Uyển không muốn làm cho bọn họ tự dưng lo lắng nên cũng không coi chuyện này là chính sự, chỉ ở trên bàn cơm nhẹ nhàng nói: "Sau lễ vạn thọ, ta muốn lưu lại kinh thành một thời gian."

Chung Uyển nói nhẹ nhàng nhưng mấy hài tử vẫn giật mình một cái.

Chung Uyển thần sắc tự nhiên: "Ta còn một vài cựu hữu ở kinh thành, hiện tại gặp không tiện nên chờ các ngươi đi rồi, ta muốn tránh mặt người khác mà chăm sóc cho họ một chút."

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, Chung Uyển còn có cái gì "cựu hữu" cơ?

Tuyên Từ Tâm phản ứng sớm nhất, nàng dùng khăn tay lau lau khóe miệng, chậm rãi nói, "Sau lần gặp này......Hoàng Thượng ước chừng cũng sẽ không nhớ đến chúng ta nữa, Kiềm An bên kia cũng không có đại sự gì, nếu huynh còn việc chưa xong ở kinh thành thì cứ lưu lại đi."

Tuyên Du nhìn Tuyên Từ Tâm, rồi lại nhìn Chung Uyển, hốc mắt lập tức đỏ, vội la lên: "Tại sao muốn ở lại?! Ta không muốn xa huynh! Lạnh như thế này, huynh chịu được sao? Chúng ta cùng nhau trở về đi, huynh rốt cuộc là có chuyện gì? Bằng không...... cứ để ca ca và tỷ tỷ về trước, ta ở lại với huynh, chờ chuyện của huynh xong rồi, chúng ta lại cùng nhau trở về!"

"Chung Uyển tất nhiên còn có chuyện của y." Tuyên Từ Tâm thập phần chướng mắt bộ dáng uất ức hở chút là rơi nước mắt này của đệ đệ, nhíu mày trách mắng, "Này có cái gì mà khóc?! Không được khóc! Nín ngay!"

"Ta......" Tuyên Du từ nhỏ rất sợ người tỷ tỷ song sinh mạnh mẽ này của hắn, bị mắng một câu liền không dám khóc nữa. Hắn liều mạng nín khóc, tội nghiệp nói, "Chung Uyển, huynh chừng nào thì trở về? Ta......ta chờ huynh cùng đi? Ta, ta......"

Tuyên Du lúc tuyệt vọng thì cái gì cũng thử được, lung tung nói: "Ta còn phải theo huynh học chữ mà!"

"Ai chẳng dạy được chữ cho đệ?!" Tuyên Từ Tâm nhíu mày, "Chúng ta thỉnh không nổi tiên sinh dạy học sao? Còn dám khóc!"

Tuyên Du lập tức thu hồi nước mắt, sợ tới mức một câu cũng không dám nói.

Chung Uyển thở dài, thầm nghĩ, đáng tiếc Tuyên Từ Tâm không phải là nam nhân, bằng không trong hai năm tất nhiên đã có thể đỉnh môn lập hộ, y cũng sẽ thập phần yên tâm về bọn họ.

Chung Uyển nhìn về phía Tuyên Thụy, Tuyên Thụy lo lắng sốt ruột, vùi đầu ăn cơm, một hồi lâu mới chậm rãi nói: "Vẫn là cùng chúng ta trở về đi, ngươi ở lại đây...... Ngươi không yên tâm chúng ta, chúng ta cũng không yên tâm ngươi."

Tuyên Từ Tâm nhíu mày: "Đại ca, sao ngay cả huynh cũng......"

Tuyên Thụy ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tuyên Từ Tâm một cái, thấp giọng cả giận nói: "Muội tưởng trong kinh tốt lắm sao? Các ngươi từ nhỏ đã ở Kiềm An vô ưu vô tư mà lớn lên, làm sao biết trước kia bọn ta chịu tội thế nào? Lúc đó, ngày nào huynh cũng phải thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng, một ngày cũng không muốn......"

"Đệ yên tâm." Chung Uyển trấn an vỗ vỗ tay Tuyên Thụy, "Ta không tính làm gì cả, chỉ là......"

"Các ngươi sao không thể nghĩ cho y một chút nào!?" Tuyên Từ Tâm thật sự nhịn không được nữa, "Chung Uyển năm nay đã hai mươi bốn tuổi, nếu là người bình thường trong nhà thì đã......"

Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầuWhere stories live. Discover now