Chương 76

913 43 1
                                    

Tại lương đình bên ngoài viện phủ của Chung Uyển, Úc Xá ngồi ở trên băng đá, cố chấp nhìn chằm chằm cửa viện chờ Tuyên Từ Tâm ra, chờ Tuyên Từ Tâm nói với hắn là Chung Uyển không trách hắn.

Vậy là hắn có thể lại đi gặp Chung Uyển rồi.

Úc Xá cực kì tin rằng Chung Uyển sau khi được người nhà khuyên giải, sẽ không lôi chuyện cũ ra trách hắn nữa.

Tuy rằng hắn trước nay chưa từng thử qua cách này.

Phùng quản gia khoác áo choàng cho Úc Xá, lo lắng sốt ruột: "Thế tử......sao lão nô cảm thấy Chung thiếu gia có thể sẽ càng tức giận hơn."

"Không thể nào." Úc Xá vẫn nhìn chằm chằm cửa viện, vô thức nói, "Sao ngươi lại nghĩ như vậy?"

Phùng quản gia không còn lời nào để nói, cái này còn phải hỏi sao?

Phùng quản gia tận lực khiến cho giọng mình êm dịu một chút: "Thế tử, tuy khi nãy ngài không nói dối, nhưng ai cũng sẽ nghe ra ý của ngài là Chung thiếu gia vô cớ gây loạn rồi cáu gắt với ngài, làm sao mà Chung thiếu gia...... không giận cho được?"

"Chứ ta nên nói gì?" giọng điệu Úc Xá bình thản, môi khẽ nhúc nhích, như là đang nói cho chính mình nghe, "Ta nói với nha đầu kia là ta tự mình phát điên, hiểu lầm là ta giày vò Chung Uyển tới mức máu chảy thành sông, sau đó lại lợi dụng lúc Chung Uyển châm cứu không thể động đậy, cưỡng ép y phải cho ta thoa dược vào cái chỗ ta đoán là y bị thương kia?"

Phùng quản gia sặc một ngụm khí.

Thanh âm Úc Xá càng ngày càng nhỏ xíu, "Nếu ta nói như vậy, ngươi đoán nha đầu kia có khi nào sẽ cảm thấy Chung Uyển ở bên này sống một ngày như ở một năm, sau đó khuyên Chung Uyển dọn về Kiềm An vương phủ cũ?"

Phùng quản gia nghĩ lại, giật mình nhận ra, quả thật rất có khả năng này.

"Ta cũng có muốn như vậy đâu, nhưng ta đã đắc tội Quy Viễn rồi, nếu không mượn sức nha đầu này, lại để cho bọn họ gặp mặt, hai bên tính toán, càng nói càng giận, giận rồi lại cùng nhau chạy mất, thì ta biết làm sao?" Úc Xá nhìn mầm lá xanh mọc đầy trên cây, lắc đầu, "Chung Uyển rất coi trọng nàng, ta mới cùng nàng hàn huyên vài câu thôi cũng đã nhìn ra được, nàng cũng rất quan tâm tới Chung Uyển, cho nên ta không thể mạo hiểm......"

"Nàng rất có thể là tới thăm dò ta......Đúng thế, nàng chính là tới để khảo giáo ta, nàng muốn xem ta và Chung Uyển có thật sự hòa thuận hay không." Úc Xá nhìn xa xăm, dáng vẻ đầy phòng bị, "Bọn họ là người một nhà, ta nhất định phải biểu hiện thực tốt...... thì nàng mới không khuyên Chung Uyển bỏ rơi ta. Chờ nàng đi rồi, Chung Uyển chắc chắn sẽ không trách ta nữa."

Úc Xá nhìn về phía Phùng quản gia: "Mỗi ngày ta đều phải nói dối, nói có lệ với đủ loại người, vì sao không thể lừa nàng?"

Nghe Úc Xá nói hợp tình hợp lý, không ai có thể giữ vững lòng mình trong thời gian hơn một nén nhang.

Phùng quản gia nhất thời không phản ứng kịp, thiếu chút nữa đã bị Úc Xá thuyết phục.

Nhưng lão mơ hồ cảm thấy bộ dáng thao thao bất tuyệt này của Úc Xá có điểm không đúng lắm, Phùng quản gia nghi hoặc nhìn kỹ lại sắc mặt Úc Xá, thở dài, lại phát bệnh rồi thế tử ơi.

Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant