Chương 98

852 33 4
                                    

Ngoài cửa thành, quan viên Lễ Bộ cùng cấm vệ quân ra khỏi thành nghênh đón thánh giá, Chung Uyển vén màn xe lên nhìn một chút, mắt nheo lại, "Lúc này còn có thể có chuyện quan trọng gì mà không đợi nổi vào thành rồi hãy đưa tới?"

Úc Xá ngước mắt, "Cái gì?"

Chung Uyển buông màn xe, "Có cấm vệ cầm một phong tấu chương đưa đến loan giá trước."

Chỉ chốc lát sau, một lão thái giám ở ngự tiền vội vội vàng vàng chạy tới bên cạnh xe ngựa của Úc Xá và Chung Uyển, vẻ mặt đau khổ nói, "Vương gia, Chung thiếu gia, Kiềm An tám trăm dặm xa xôi, đã xảy ra chuyện! Nguyên Kiềm An vương Tuyên Thụy......qua đời."

Trong xe ngựa yên tĩnh một lát, Úc Xá hỏi, "Một người đang khỏe như vậy, sao lại mất?"

"Nghe nói là bị thổ phỉ tập kích! Mấy tên mặc kệ sống chết đó thường xuyên đánh cướp thương nhân đi ngang qua, có thể là chúng nhầm họ thành phú thương, này...... Ai."

Úc Xá nói, "Thi thể đâu? Đã đem về sao?"

"Không có, kia núi rừng hoang vu, luôn có dã thú lui tới, lúc phát hiện đã không còn bao nhiêu cổ thi thể lành lặn." Lão thái giám khàn giọng thở dài, run rẩy nói, "Chung thiếu gia, thỉnh ngài nén bi thương."

Trong xe ngựa, Chung Uyển không nói lời nào. Một lát sau Úc Xá nói, "Chung Uyển bi thương quá độ, nói không ra lời, ngươi đi trước đi."

Lão thái giám xoay người đi.

Trong xe ngựa, Chung Uyển dùng tay chấm vào nước trà, ở trên bàn viết chữ: Là đang thăm dò ta sao?

Úc Xá không xác định, viết: Chúng ta không có lý do giết Tuyên Thụy, sợ là hắn đang hoài nghi chúng ta đem Tuyên Thụy giấu đi. Lát nữa giả bộ giống một chút, đừng bị hoàng đế nhìn ra sơ hở nào là được.

Úc Xá viết xong có chút sầu lo, phong tấu chương này tới quá trễ, vừa vặn đuổi kịp lúc chúng ta và Sùng An Đế ở bên nhau. Sùng An Đế đa nghi, lát nữa vào thành sợ là hắn sẽ muốn tận mắt nhìn thấy Chung Uyển, giả ý an ủi một phen. Úc Xá cùng Chung Uyển đều biết Tuyên Thụy hiện tại không sao, lỡ như chỉ một biểu tình không đúng thì chắc chắn sẽ bị hắn nhìn ra cái gì đó.

Không đợi Úc Xá nghĩ ra cách, Chung Uyển bên kia đã có chủ ý, y nhớ tới khi mới vừa hồi kinh, lần đầu gặp lại Sùng An Đế, Sùng An Đế có nói với y một câu.

Sùng An Đế nói, trước khi Sử Kim tạ thế, ban đầu trong chiết thư không hề viết cầu mong cho tôn tử được ấm no, không viết về nửa người thân môn gia, chỉ nhắc tới một người khác họ là Chung Quy Viễn.

Sử Kim dâng tấu chương cuối cùng cho Hoàng Đế viết rằng, Quy Viễn trải qua khó khăn từ lúc niên thiếu, mấy năm nay lại còn chịu khổ quá nhiều, tương lai nếu y có điểm nào không chu toàn, khẩn cầu thánh thượng niệm tình y mệnh khổ, rộng lòng khoan dung nhiều hơn, không cần lại để y chịu khổ nữa.

Tấu chương dâng lên không mấy ngày, lão thái phó liền qua đời.

Mà Chung Uyển ở nơi xa xôi Kiềm An, thẳng đến hơn hai tháng sau mới được thông báo tin buồn, còn không kịp cúng thất tuần cho lão nhân gia.

Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ