Chương 1: Hoodie màu kem nhạt

4.1K 309 78
                                    

Lời mở đầu

Chao xìn:> toy biết caban đến đây vì cái gì, vì otp siu to của mình=))

Thú thật thì tui hay trầm cảm lắm nên là có khi tụt hứng phát là truyện dảk khỏi nói luôn, nhưng khum sao hết, tui sẽ cố để không suy nghĩ tiêu cực và các bác sẽ phải chết trong sự cute của cp này:>>> hệ hệ hệ

Tin tui đi, các bác sẽ không thất vọng đâu

~~~~~~~~~~~~

7 giờ 30

Tiếng bước chân lộp cộp vang vọng cả sảnh chính trong công ty, nếu phải nói thời gian chuẩn để bắt đầu vào làm thì là 8 giờ nhưng Kakuchou lại có thói quen đi sớm do không muốn chen chúc trong cái thang máy đông nghẹt người, với lại cũng không chỉ mình anh mà các nhân viên khác cũng đến vào giờ này

Thang máy dần di chuyển lên cao, nhân thời gian kéo nhẹ ống tay áo lên xem đồng hồ, anh luôn có thói quen như vậy dù có là quá sớm hay quá muộn giờ làm. Một tiếng "ting!" và cửa thang máy bật mở, anh nhanh chân bước qua hành lang đến phòng làm việc của mình và đặt chiếc vali công sở màu đen lên bàn

"À, Kakuchou kìa, muốn uống tí gì không, đồng nghiệp?"

Ba người đang túm tụm lại ở một góc bàn kia là nhân viên cùng tổ với anh, họ khá là hào phóng và như một số người đàn ông khác có niềm đam mê mãnh liệt với phụ nữ và tạp chí người lớn. Nói ra thì họ cũng từng đưa cho Kakuchou đọc thử một cuốn nhưng lại bị anh từ chối và điều đó vô tình tạo ra sự ngăn cách giữa anh và đồng nghiệp nhưng nó cũng chẳng làm anh quá bận tâm

"Phiền mua cho tôi 1 cốc cà phê đen"

Giọng nói của Kakuchou vang lên xen lẫn tiếng gõ phím lạch cạch, anh cũng bắt đầu công việc khá sớm để dành thời gian nghỉ ngơi và lên lịch trình cho tuần sau. Tầm vài phút thì cánh cửa kia lại mở ra, cũng là một người trong tổ của anh nhưng có điều là phụ nữ

"Chào buổi sáng mọi người, tôi có đem bánh ngọt theo này, mỗi người một phần nhé"

Nói rồi cô ấy chia phần bánh ra từng chiếc đĩa trong sự tán dương của hai người kia, cá nhân là một người nhạy cảm, cô ấy cũng rất hay để ý từng chi tiết nhỏ xung quanh mình và vô tình Kakuchou là người lọt vào tầm mắt, theo cô anh ấy là một người rất ấm áp nếu biết cách thể hiện, nhưng thường chỉ nói ít làm nhiều nên trông khá lạnh lùng, với lại nhìn kia kìa, ai ngờ được sau bộ vest đó lại là một thân hình bốc lửa đâu, gương mặt trông khá điển trai, góc cạnh rõ ràng chỉ có điều di tật để lại kéo ngang mắt trái đến thùy tai theo lời anh ấy là vì một vụ tai nạn cũng không phải là một điểm trừ, nó không ảnh hưởng gì tới nhan sắc kia, mà cũng đã qua cái tuổi ăn chơi và có công việc đoàng hoàng rồi nhưng vẫn chưa thấy cặp kè với cô nào nhỉ, ai mà lấy làm chồng được chắc phước ba họ quá

"Của anh này..." đĩa bánh dâu ngọt ngào dần dần di chuyển tới cạnh phía tay phải của Kakuchou nhưng anh cũng chẳng thèm ngó lấy một cái mà đã lên tiếng

"Cảm ơn nhưng tôi không thích ăn đồ ngọt vào buổi sáng"

Lời từ chối thẳng thừng ấy nếu là người khác thì chắc họ sẽ bị tổn thương một phần nào đó mà bật khóc mất, nhưng cô ấy thì khác, chính vì Kakuchou không biết cách thể hiện hay nói đúng hơn là từ chối một cách khéo léo nên chuyện này cũng chẳng khiến cô bận lòng

[KakuIza] Trà đá và emWhere stories live. Discover now