Chương 5: Kẻ lạ mặt trong đêm tuyết trắng

1K 178 7
                                    

Cơn sững sờ qua đi, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn người đối diện, chẳng qua đó giờ chưa được nhìn ai trong khoảng cách gần mà lâu như thế này, cậu mê mẩn nét cạnh kia, say đắm vệt sáng của nắng những ngày đông chiếu lên gương mặt đang chăm chú mà lộ ra vẻ nghiêm túc, căn bếp bây giờ lại rất yên tĩnh khiến mọi giác quan đều chỉ hướng về một phía và tinh nhạy hơn

Mí mắt sụp xuống một tầng như có dải lụa nhẹ phất phơ câu dẫn kẻ lê bước trong mây cảnh vào hoan lạc. Tất cả hình ảnh và chuyển động của anh đều được ôm trọn lại trong đôi mắt tím, kết lại thành một chuỗi phim, in sâu vào đáy và ngủ yên trong tâm trí cậu. Vì quá thích anh nên cậu buộc miệng phải hỏi cho rõ một câu, bản thân dù không muốn nhưng sự tò mò và con tim đã đánh đổ cậu

"Anh Kakuchou này"

Cậu cố tình kéo dài câu nói để anh không có cơ hội trả lời và sau đó bật ra câu tiếp theo

"Anh...có người yêu chưa?"

Câu hỏi tuy đơn giản, dễ dàng đáp lại "có" hoặc "không" nhưng ở tầm này thì rất khó nói, không lí nào một "ông chú" lại chưa có người yêu hay mảnh tình vắt vai nào, ít hay nhiều cũng phải nếm cái vị tình một lần. Izana quan sát, đôi mắt lẫn bộ não vẫn đang tính toán, định đoạt về câu trả lời quyết định cả "ván cờ" này, nếu là không thì cậu thừa thắng mà lao tới, nếu là có...

"Tôi chưa"

Kakuchou vốn cũng chẳng khéo miệng gì, một là một hai là hai, anh luôn thẳng thắn với câu trả lời mình đưa ra và không quan tâm kẻ khác nghĩ gì, nói dối mới là thứ nhục nhã nhất so với việc vòng vo nhiều lời để lờ đi câu hỏi. Nghe vậy Izana trong lòng rạo rực không thôi, liên tục suy nghĩ đủ chuyện

"Cậu muốn uống trà mật ong không?"

Anh bưng đĩa và chén lên tiến lại bồn rửa, tiếng xả nước liên tục làm Izana phản ứng lại với câu nói

"À có chứ..."

Cậu có chút vui vì Kakuchou bây giờ vẫn chưa có người thương, cậu cũng rất thích anh nên nếu có cơ hội thì liệu hai người có đến với nhau không? Rồi câu chuyện này sẽ như cổ tích...

Ánh mắt kia vẫn nhìn anh không rời một giây, thân hình đó như thu hút sự chú ý làm giác mạc cậu mở to như một chú mèo đang cảm thấy phấn khích và lắc đuôi qua lại. Đôi chân không chạm đất cứ thế đung đưa, để ý mới biết thứ gì trong nhà anh cũng treo khỏi tầm với của cậu, rốt cuộc thân hình hơn m8 đấy đã phải khổ luyện thế nào nhỉ, nhìn bắp tay kìa....Đang chìm trong suy tư màu hồng thì thứ trống rỗng ở hai bên đùi làm cậu cảm thấy có cảm giác rất lạ nên nhìn xuống và nhận ra đây không phải quần của cậu, cả cái áo này nữa, nó rộng hơn cả cơ thể làm cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cuống cuồng một lúc thì cậu nhận ra và tự hỏi tại sao mình lại ở nhà của anh

"Khoan đã, tôi ở nhà của anh bao giờ thế...?"

Câu hỏi thắc mắc đầy sự ngây thơ làm anh không khỏi cười thầm trong lòng, bây giờ mới nhận ra thì anh không biết cậu đã nghĩ cái gì từ nãy giờ

"Đêm qua cậu say, tôi hỏi địa chỉ nhà để đưa về nhưng cậu cứng đầu không chịu nói, đành phải cho ngủ ở nhà tôi một hôm, lúc đó cậu còn nói..."

[KakuIza] Trà đá và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ