Chương 8: Chung giường

1.2K 179 10
                                    

Sau khi được anh lấy từng miếng táo đút cho thì Izana cũng đứng dậy dọn những cái đĩa trên bàn rồi rửa sạch, do chăm chỉ đột xuất và cũng chẳng muốn bản thân trở nên vô dụng trong mắt anh, dù gì đây cũng không phải nhà của mình nên chẳng thể lăn lộn mãi được, ít ra cũng phải giúp vài việc lặt vặt cho anh. Bàn tay nhỏ cứ thế chà xát miếng bọt biển vào từng thứ đồ bằng thủy tinh kia, xả nước cho xà bông trôi đi rồi cất từng chiếc đĩa lên kệ

Kakuchou thì dọn lại cả căn nhà, dù nó luôn sạch sẽ và ngăn nắp nhưng điều đó có vẻ chưa làm hài lòng anh, cá nhân thừa nhận mình đã quá xem trọng việc này nhưng anh vẫn vậy, vẫn lau chùi từng ngăn sách và những bức tượng cẩm thạch toát lên màu trắng tinh tế, bản thân yêu sự sạch sẽ đến mức sợ rằng nếu một ngày không lau dọn thì mọi thứ trong mắt anh như bị bám bụi cảm ngàn năm. Kakuchou là người yêu sách, anh luôn nâng niu chúng như báu vật, thường thì nếu một cuốn sách hấp dẫn anh thì anh sẽ mua chúng, còn lại vào ngày nghỉ thì anh ra thư viện để đọc cho qua hết ngày

Nhìn một lượt quanh chúng để đảm bảo mọi thứ đều đã hoàn hảo, từng ngăn một, những bức tượng, chúng không còn bám bụi nữa mới có thể yên tâm. Rồi ánh mắt chợt dừng lại ở một cuốn sách nằm phía cuối cùng

Thạch thảo và người con gái năm xưa

Cái tên nghe thật lạ lẫm dù chính anh là người đã mua nó, chẳng rõ từ bao giờ lại nằm ở đây, chắc do ảnh hưởng của công việc mà anh quên đi một thứ như thế này. Tay đẩy góc sách rồi kéo hẳn ra, miết nhẹ đường chữ màu mạ vàng in trên bìa sách đỏ đã nhạt màu, chuyện phải kể về 2 năm trước....

Anh vẫn đến thư viện như thường, tìm cuốn sách được đánh dấu bởi sợi dây đỏ gắn liền với nó, dò từng cái tựa thơ mộng do tác giả đặt cho, chúng như có sự sống vì được gọi tên, từng quyển luôn mang ý nghĩa khác nhau nhưng nó luôn chung một giá trị tinh thần rất lớn, tất cả tâm huyết và công sức đều bày tỏ vào lấp đầy trang giấy trắng tạo nên thế giới riêng. Nơi đây mộc mạc toát lên hương gỗ dịu nhẹ, từ tủ sách được xếp đều đều, có những nơi khuất dáng từng làm nên và chứng kiến một tình yêu đôi lứa thời học sinh hồn nhiên tuyệt đẹp, chính anh cũng rất yêu nơi này như một niềm vui nhỏ mỗi khi có cơ hội đến.

Cũng là cái duyên ấy, khi những âm thanh nhảy nhót chậm lại, ánh mắt vô tình chú ý đến nó, cuốn sách của 'thời gian' và sự u buồn trong nỗi nhớ mang mác mà tác giả gửi gắm vào từng nét bút, một chuyện tình buồn đáng để đọc qua. Anh ngừng lại nhìn nó, nổi bật lên màu đỏ giữa những cuốn sách đơn điệu khác, như một thông điệp rằng hãy đọc nó đi, như một sự mê hoặc, không vì màu sắc...mà là cảm nhận

Hướng đọc theo ngôi thứ nhất, rất tốt để đưa thành công người đọc vào cốt truyện, cảm nhận rõ những gì đau thương mà nhân vật phải trải qua trong suốt quãng đời của mình

Nơi chàng trai đánh mất một cô gái...

Nói về thạch thảo thì đâu đó đã thoang thoảng mùi hương của mùa thu, cái mùa se lạnh trong chốc lát thôi sẽ biến thành khí đông đóng băng mọi vật. Chàng trai hậu đậu đem lòng yêu một cô gái nông thôn hiền lành, cuộc tình cả hai chớm nở vào đầu hè năm ngoái, cái mùa oi bức nhưng tràn năng lượng để tận hưởng sự mát lạnh từ biển và những que kem, lúc đó cũng vì một bó hướng dương khiến cô rung động, hai người khiến độc giả cũng rất ngưỡng mộ vì tình yêu đẹp như đầu xuân ấm ám, hiện lên dải nắng của hy vọng lớn lao. Tưởng chừng câu chuyện tình này sẽ như mơ, tươi mát như cái hè ấy

[KakuIza] Trà đá và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ