Chương 7: Em là bà nội của anh

1.1K 164 16
                                    

Đêm qua quả thực là một đêm dài đối với anh, ngẫm lại chỉ biết dở khóc dở cười cho sự ngu ngốc của mình, chẳng biết đáp lại bên kia thế nào thì anh và cậu sớm đã mất lòng nhau, sự tin tưởng đặt nặng cũng vì thế mà tan biến. Tách cà phê cạn nằm im trên bàn gỗ gần cả tiếng đồng hồ cùng một điếu thuốc dở dang tắt ngúm, có vẻ sai lầm khi châm lửa lần hai vì anh cũng chẳng buồn nếm lấy một tí trong điếu thuốc tiếp theo ấy, từ một chai whisky sóng sánh màu cát in lên bàn nhưng chưa mở nắp, phải chăng ngay từ đầu anh định thay cà phê bằng rượu rồi?

Nắng sớm cũng đã chiếu vào gian phòng lặng thinh, chiếc chăn bông trắng phủ lên lớp ánh sáng mờ ảo, phập phồng theo nhịp thở của một thiên thần đang say giấc, do đêm qua khóc nhiều mà bây giờ mắt cậu đã sưng rõ thấy, gương mặt hơi nghiêng kề sát bàn tay thon thả bên cạnh yên giấc, từng lọn tóc đan vào nhau có chút rối cứ thế đung đưa, cả cơ thể tỏa ra mùi hương đặc trưng bám víu lấy chăn gối lưu hương như một chú mèo, sự mát mẻ từ vỏ gối làm cậu chìm sâu vào cơn mơ không muốn dậy. Từ lúc cậu xuất hiện thì hình như Kakuchou bị xí mất cái giường rồi, chỉ mỗi nó thôi, ấy vậy mà cậu không thèm quan tâm, chỉ cần được ngủ ngon thì chuyện gì Izana đây cũng chẳng màng tới

"Được rồi~ thằng bé có thể nghỉ tay hôm nay"

Kết thúc hai cuộc gọi, hôm nay anh đành xin nghỉ ở công ty một hôm và tiện bảo cô đồng nghiệp cho Izana thôi làm một bữa. Ngồi trầm ngâm trên sofa nhìn đăm chiêu về phía trước, chuyện hôm qua vẫn khiến anh phải đau đầu suy nghĩ, vẫn là hình ảnh đó, hình ảnh từng giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt diễm lệ, cái cơ thể nhỏ nhắn khẽ run lên ấy lại làm lòng anh một lần nữa thắt lại, bây giờ không có câu trả lời thì chỉ có nước đi hỏi thôi

Cửa phòng khẽ mở tránh người trên giường giật mình tỉnh giấc, anh đưa đôi mắt đã sụp xuống một chút nhìn cậu rồi từ từ tiến lại, bàn tay đưa ra với lấy cái ghế cạnh giường ngồi xuống, Izana vẫn chưa thức, thật tình...có thể ngủ ngon ở nơi lạ lẫm như vầy thì quả là điều lạ. Dù vậy thì đến một người như anh cũng phải thừa nhận rằng Izana rất đẹp khi cậu ngủ, nhìn hồn nhiên như gió mùa hạ vậy, yêu cả mái tóc bạc bồng bềnh ấy, yêu cặp mắt phong lan phủ một lớp tuyết mỏng ngập tràn hình bóng anh, yêu đến mê muội...

Lo chìm đắm trong nhan sắc của người thương mà giọt nước mắt đã lăn dài trên má cậu từ lúc nào không hay, anh sững người rồi đưa tay ôm lấy một bên má cậu quệt đi dòng nước ấy, có vẻ Izana đã gặp ác mộng nhưng gương mặt không tỏ rõ sự khó chịu, chỉ rơi nước mắt thôi...rồi thời gian như chậm lại, cậu khẽ mở mắt nhìn bàn tay đang ôm lấy gương mặt mình, cánh môi nhạt hé mở trông hờ hững, vết chai cạ vào làn da mỏng nhạy cảm đưa sợi lông tơ đón lấy từng cái chạm nhẹ để cảm nhận rõ hơn, sự ấm áp từ nó khiến cậu đê mê muốn áp vào gần hơn nữa. Anh thấy cậu đã thức thì lập tức rút tay lại, cái rời đi đột ngột làm cậu chán nản mà tỉnh hẳn, khẽ mím môi, hàng mi mở to đưa đôi đồng tử tím biếc nhìn anh, Kakuchou hơi giật mình rồi chuyển sang bối rối, anh nghĩ hành động vừa rồi đã làm cậu tỉnh giấc nên lập tức xin lỗi

"Tôi xin lỗi, do cậu vừa chảy nước mắt nên..."

"...."

Cậu không đáp mà chống tay xuống nệm lấy lực đẩy cơ thể ngồi dậy, ngáp một cái rồi dụi dụi mắt, sau khi tỉnh táo hơn thì quay sang nhìn anh, cái biểu cảm đó làm cậu không kìm được mà nở một nụ cười nhẹ

[KakuIza] Trà đá và emWhere stories live. Discover now