Chương 6: Thăm Dò

4.5K 366 124
                                    

Kim Taehyung bỗng giật mình, môi thì từ từ hiện lên một nụ cười trang nhã. Quan tâm sẽ bị rối loạn, suýt nữa anh đã nổi lòng thương hại cậu bởi vì thân thế của hai người có điểm giống nhau, đi tin vào lời nói từ một phía của cậu.

Những lời cậu nói hết sức chặt chẽ, ăn khớp nhau, không chê vào đâu được. Nhưng vì quá hoàn hảo nên mới khiến cho người ta nghi ngờ. Tuy tạm thời anh không rõ mục đích của việc cậu đưa ra đề nghị qua lại với nhau, nhưng anh có thể khẳng định rằng chàng trai này không hề yếu đuối, bị động và bất lực như vẻ bề ngoài của mình.

Thấy Taehyung cứ im lặng mà nhìn mình chằm chằm, trong lòng JungKook thấp thỏm bất an vô cùng. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm cho cậu biết, càng vào những lúc thế này thì càng phải trấn tĩnh. Cậu vừa thầm nhắc nhở mình địch không động thì ta cũng không động, vừa bị ánh mắt sâu xa khó đoán của anh khiến cho tim đập mạnh như tiếng trống. Cuối cùng, không địch lại ánh mắt của anh, cậu đầu hàng chịu thua trước, đắn đo lên tiếng. "Nếu anh Kim không đồng ý thì thôi vậy."

"Cậu Jeon xinh đẹp thế này, hẳn là có rất nhiều người theo đuổi." Ánh mắt Taehyung có vẻ trêu đùa, không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý.

Bàn tay đặt dưới tấm khăn trải bàn của JungKook nắm chặt lại, biết là anh đang chơi trò quanh co với mình. Có lẽ là anh đã nảy sinh nghi ngờ trước tính toán của cậu. Haiz, cũng tại cậu quá mức chủ quan khinh địch, quá nóng vội, không đợi đến khi hai người thân thiết hơn một chút mà đã bất ngờ đưa ra đề nghị 'kết đôi', khiến cho anh nghi ngờ. Với tình thế bây giờ, chỉ có dấn thân mạo hiểm thì may ra mới có cơ hội.

Thầm hít sâu một hơi, JungKook ngước hàng mi dài và rậm lên, hỏi như đi guốc vào trong bụng. "Có phải anh Kim đang nghi ngờ mục đích của tôi không?"

Taehyung khẽ nhướng mày lên, càng ngày càng cảm thấy cậu không hề đơn giản. Cho dù động cơ cậu trực tiếp giải thích là gì đi nữa, chỉ với sự bình tĩnh cùng dũng khí này thì đã rất đáng khen.

Không nghe thấy anh đáp lời, JungKook hơi gật đầu. "Không trả lời, tôi sẽ coi như anh ngầm thừa nhận."

Nói xong, không đợi Taehyung lên tiếng, cậu đã nói tiếp. "Anh đoán không sai, tôi còn có mục đích khác."

Taehyung cười khẽ rồi à một tiếng, ra hiệu cho cậu nói tiếp.

"Mục đích của tôi là muốn được cả danh lẫn lợi." JungKook nói rất thẳng thắn. "Ngoại trừ việc bán cái đĩa, tôi còn muốn mượn danh tiếng của anh Kim để nâng cao giá trị của mình lên, tìm cho mình một đối tượng phù hợp để kết hôn."

Taehyung ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt cực kỳ thâm thúy. "Thế là thế nào?"

JungKook không lập tức trả lời câu hỏi của anh ngay mà làm như vô thức đưa tay vẽ vẽ lên mặt bàn, một lát sau mới ngẩng đầu lên hỏi. "Anh Kim cảm thấy ngoại hình của tôi thế nào?"

"Rất đẹp." Taehyung nói đúng sự thật.

"Tôi cũng cảm thấy mình rất đẹp."

Taehyung còn chưa kịp cảm khái cậu không biết khiêm tốn thì đã nghe cậu nói tiếp sang chuyện khác. "Nhưng đáng tiếc, đẹp thôi thì có ích gì? Với thân phận của tôi, đừng nói là danh gia vọng tộc, cho dù là nhà bình thường e là cũng sẽ hơi kiêng dè."

VKook | Bẫy Tình, Tình Bẫy?Where stories live. Discover now