Chương 22: Ai Mê Hoặc Ai?

4.6K 365 153
                                    

Taehyung nói vài ba câu đã thuyết phục JungKook, làm cho cậu phải đồng ý tạm thời rời khỏi nhà họ Jeon.

Taehyung đưa ra lí do rất đơn giản, một là cậu bị chèn ép nhiều năm như vậy, nên cần phải phản kháng, lần này bỏ nhà trốn đi, vừa lúc có thể chứng minh với Jeon Kwon Jae rằng sự ra đi của cậu là một tổn thất lớn cho nhà họ Jeon. Hai là ở bên ngoài, không có ông lão khống chế, cậu càng dễ dàng tìm được đối tượng để kết hôn.

Mặc dù Taehyung nói là dọn đến nhà anh, JungKook cũng tuyệt đối không ảo tưởng anh sẽ ở cùng với cậu. Cho nên, khi Taehyung đưa cậu đến căn hộ ở Chiếm Sá Chủi, cậu rất thức thời nhận lấy chìa khóa từ tay anh, xua tay: "Cám ơn anh, chờ tôi tìm được nhà, thì sẽ nhanh chóng dọn đi."

Nói xong cậu định đóng cửa lại, Taehyung vội đưa tay chặn cửa, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Em đang đuổi tôi đi đấy ư?"

"Anh còn có việc gì sao?" JungKook không đáp, hỏi lại.

Taehyung đưa tay lên vuốt môi, nhìn cậu cười. "Đây là nhà của tôi."

"Tôi biết." JungKook giả vờ không biết ngơ ngác nhìn Taehyung. "Có vấn đề gì sao?"

Bộ dáng ngơ ngác của cậu làm Taehyung bật cười: "Để chủ nhà đứng ngoài cửa, em nói thử xem có vấn đề hay không?"

"Vậy ý anh là muốn vào nhà uống trà?" JungKook chép miệng. "Tôi mệt chết đi được, để dịp khác đi, hôm nào tôi sẽ mời anh một bữa cơm, coi như cám ơn anh đã cho tôi chỗ ở miễn phí."

"Ai nói tôi cho em ở miễn phí?" Taehyung cong môi cười khẽ, nhắc nhở cậu, "Em đã quên là tôi không bao giờ làm chuyện lỗ vốn à."

"Lẽ nào anh muốn tôi đưa tiền thuê nhà?" JungKook cảnh giác trừng mắt nhìn Taehyung, nghiêm mặt nói. "Trước tiên tôi xin nói rõ, tôi không có tiền, hơn nữa anh..."

"Không có tiền?" Taehyung cắt ngang lời cậu, không cho cậu nói ra là anh hại cậu không có nhà để về.

"Đúng vậy, tôi không có tiền." Cậu giải thích rõ, "Tiền của tôi đều đem đi đầu tư rồi."

"Tôi không cần tiền." Taehyung cười gian giảo.

JungKook kinh ngạc ngẩng đầu, đang định hỏi Taehyung không cần tiền thì muốn cái gì, đột nhiên bên hông bị kéo chặt, cả người bị một lực kéo cậu ngã vào lồng ngực anh. Không chờ cậu giãy giụa, anh đã cúi đầu khóa chặt đôi môi đỏ mọng của cậu.

Anh mạnh mẽ tách hàm răng của cậu ra, chiếc lưỡi ngang ngược len lỏi vào khoang miệng, không chút khách khí đảo quanh ở bên trong, bàn tay đặt sau lưng cậu kéo cậu áp sát vào thân mình anh, tùy ý thưởng thức hương vị ngọt ngào.

"Ưm..." JungKook thấp giọng kêu, mắt trừng lớn, bản năng muốn phản kháng, nhưng tay vừa chạm vào bờ vai Taehyung, nghĩ đến điều gì đó lại đổi thành ôm lấy thắt lưng anh. Sau đó trong đầu cậu nhanh chóng tìm kiếm mấy bí quyết trong quyển sách xuân cung, dùng cách thức ngây thơ để quấn quýt lấy đầu lưỡi anh, cùng nhau chìm đắm vào nụ hôn.

Nhận thấy cậu đáp lại, con ngươi Taehyung lóe sáng, càng hôn sâu hơn. Anh ôm cậu chặt hơn, buộc thân hình của cậu hơi ngửa lên, hai người dính sát vào nhau, không chừa một khe hở. Đang lúc cậu còn ngẩn ngơ trong cái ôm của anh, đôi mắt trong veo ngập nước dường như khiến anh hãm sâu vào, chỉ hận không thể đem cậu thu nhỏ cất vào trong lồng ngực.

VKook | Bẫy Tình, Tình Bẫy?Where stories live. Discover now