Chương 198 Tố ảnh thú

734 80 1
                                    

Editor: Tĩnh

Mộ Lăng Thiên nhìn Truyền Tống Trận trong Vạn Thú Điện liền gắt gao ninh mày.

“Không nghĩ tới, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cư nhiên hảo mệnh như vậy, nương Truyền Tống Trận để chạy đến nơi khác.” Theo hắn biết, đã có Hồn Vương theo dõi hai người, nếu hai người tiếp tục lưu lại mười vạn hoang man, thì dù hai người có thể xử lý Lâm Nam Cương, cũng khó có thể chạy khỏi bàn tay của Hồn Vương.

Một khi bị bắt, hai người bọn họ sẽ vạn kiếp bất phục.

Lâm Mộng Dung cắn răng, trong lòng tràn đầy không phục, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thật sự là khí vận ngập trời.

Lâm Mộng Dung có loại cảm giác, mọi chuyện vốn không phải là như vậy, Sở Diệp vốn chỉ là đá kê chân của nàng mà thôi, Lâm Sơ Văn cũng chỉ là làm nền cho nàng mà thôi, mà hiện tại hai người kia thanh danh truyền xa, thực lực lên như diều gặp gió, hô mưa gọi gió, Ngũ Độc lão tổ cũng liên tục bị nhục trên tay hai người, còn nàng thì lại vẫn là vô danh tiểu tốt.

Không nên là như thế này, nàng vốn nên đứng ở đám mây, bị vạn người yêu thích và ngưỡng mộ mới đúng, rốt cuộc là đã sai ở chỗ nào.

Lâm Mộng Dung gắt gao nắm chặt tay, móng tay bấu lòng bàn tay rách da chảy máu mà cũng không hề hay biết.

Mộ Lăng Thiên cùng Lâm Mộng Dung đứng ở chung quanh, nghe mấy Hồn Sư nghị luận với giọng điệu tràn đầy hâm mộ.

“Nghe nói, Sở Diệp khi đến lãnh địa Ong Đầu Hổ đã lấy được ong tinh, số ong tinh kia giá trị hơn một ngàn vạn đồng vàng.”

“Đâu chỉ vậy! Lâm Nam Cương không phải đã chết sao? Nghe nói, trên tay hắn có Kim Linh Chi, Cửu Quan Hoa, Phục Linh Ngọc Lộ, đó đều là thứ tốt."

“Kim Linh Chi là thứ có thể phụ trợ Hồn Sư tiến Hồn Vương sao? Lâm Nam Cương ra ngoài nhiệm vụ, tại sao lại đem theo mấy thứ đó.

“Lâm Nam Cương đại khái không nghĩ tới, hắn sẽ chết.”

“Đúng vậy! Ta cũng không nghĩ tới, Lâm Nam Cương sẽ chết, hắn còn hại ta thua hết một mớ tiền cá cược.” Sau khi tin tức Lâm Nam Cương muốn giết Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thì một ít sòng bạc đã lấy chuyện đó ra để đánh cuộc, thử xem rốt cuộc Lâm Nam Cương sẽ tốn mấy ngày để có thể giết chết được Lâm Sơ Văn và Sở Diệp.

Có đánh cuộc trong vòng 3 ngày, có đánh cuộc nội trong bảy ngày, có đánh cuộc nửa tháng..... Mà Hồn Sư vừa nói chuyện chính là người đánh cuộc trong nội bảy ngày.

Ai cũng không nghĩ tới, tình thế lại không như mọi người nghĩ Lâm Nam Cương cư nhiên lại bị Sở Diệp và Lâm Sơ Văn xử lý.

“Lâm Nam Cương đúng là phế vật, còn giám tự xưng mình bán Hồn Vương."

“Vân Hổ chân nhân, Mặc Kiêu chân nhân, Lâm Nam Cương, mà giờ đây di sản của những người này đều thuộc về Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, hai người kia lại phát tài lớn!"

“Không nghĩ tới Ngũ Độc lão tổ tuyên bố treo thưởng, lại chẳng tạo cho hai người tổn hại gì, ngược lại còn tặng cho hai người không ít tài nguyên, Ngũ Độc lão tổ đại khái cũng không nghĩ tới, giải thưởng mình tuyên bố ngược lại là thành toàn cho hai người."

DROP (Edit/ĐM) Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh (Quyển 2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ