Chương 219 Cung Thần đội nón xanh

454 49 2
                                    

Edit: Tĩnh

Thiên Hà hoa lâm.

“Đây là?” Cung Thần nhìn dược tề trước mắt có chút tò mò.

“Đây là loại dược tề ta mới nghiên cứu ra có thể giảm bớt được tình trạng hiện thời của ngài.” Lâm Sơ Văn nói.

Cung Thần nghe vậy, có chút vui sướng nói: “Làm phiền Lâm dược sư.”

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: “Không cần khách khí.”

Cung Thần tiếp nhận dược tề, một hơi cạn sạch, dược tề nhập khẩu, một cổ chí dương chí lực liền lan tỏa, Cung Thần cảm giác âm sát khí trên người trở thành hư không.

Dược tề xác thật tác dụng, Cung Thần đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cung Thần thầm nghĩ: Hiệu suất của Lâm Sơ Văn thật sự cao! Nếu so sánh ra thì đám Dược Tề Sư do Hải Long Cung bồi dưỡng thì chỉ là một đám vô dụng.

Sở Diệp nhìn Cung Thần, thầm nghĩ: Cung Thần đối bọn họ cũng thật là yên tâm, cũng không quay về tìm người kiểm nghiệm.

“Lâm thiếu, đây là dược tề gì vậy? Lại chuẩn bị cho ta mấy lọ đi.” Cung Thần nói.

Lâm Sơ Văn cười khổ một chút, nói: “Sợ là không được.”

Cung Thần thực mau nghĩ tới cái gì, nói: “Là không có tài liệu sao? Yêu cầu gì, ta sẽ đi chuẩn bị."

Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói: “Vô dụng, không phải là vấn đề dược liệu.”

Lâm Sơ Văn cũng không giấu giếm, trực tiếp đem dược tề nơi phát ra nói ra.

“Thứ ta vừa uống chất lộc ra từ Chí Dương dược tề ra sao?” Cung Thần hỏi.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Đúng vậy.”

Chí Dương dược tề được luyện chế từ Chí Dương thảo ngàn năm, Chí Dương thảo thập phần quý trọng, chỉ là cộng có niên đại một trăm thì đã rất ít thấy, không cần phải nói tới ngàn năm.

“Chí Dương dược tề!” Cung Thần đối với loại dược tề này vẫn là có biết.

Chí Dương thảo có dược tính thập phần hỏa bạo, muốn khống chế được nó cũng đã rất khó khăn, chỉ cần hơi không lưu ý liền sẽ tạc lò, Chí Dương dược tề là Địa giai dược tề đỉnh phong, toàn bộ Thiên Hải Vực thì những người dám đứng ra nói mình có thể luyện Chí Dương dược tề cũng chẳng có mấy ai, mà xác suất thành công cũng chỉ có 2-3 thành là cùng.

“Nguyên lai nước thuốc là tách ra từ Chí Dương dược tề, khó trách dược hiệu lại tốt như vậy.” Cung Thần nói.

Lâm Sơ Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: “Cung thiếu cảm thấy hữu dụng liền tốt.”

“Lâm dược sư học cứu thiên nhân, cư nhiên còn nắm giữ được cả Đề Thủ Thuật thật là ghê gớm.” Cung Thần khen 

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: “Cung thiếu quá khen, Đề Thủ Thuật chỉ là tiểu đạo thôi, ta chỉ là ngẫu nhiên học được mà thôi cũng không tính cái gì."

DROP (Edit/ĐM) Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh (Quyển 2) Where stories live. Discover now