Chương 3

5.8K 483 28
                                    

Có lẽ do tối hôm qua đứng bên biển quá lâu, sáng hôm sau Lâm Tri Ngư bị đau họng, cậu uống qua bát cháo trắng rồi chạy đi tìm cần câu, kéo chiếc thuyền gỗ nhỏ đi câu.

Ánh nắng ôn hoà chiếu lên mặt biển lấp loáng giống như kim tuyến lấp lánh được rải trên mặt nước, chim hải âu trên bầu trời bay vòng vòng kêu to từng hồi. Tất cả đều rất đẹp, rất thoải mái. Ngoại trừ... Một con cá Lâm Tri Ngư cũng không câu được.

"Aizz… Chuyện gì thế này?" - Lâm Tri Ngư nằm úp sấp bên thuyền, nhìn xuống dưới. Bình thường khu nước cạn này có rất nhiều tôm, cá nhỏ. Không hiểu sao hôm nay đến vỏ tôm cũng không thấy.

Liếc nhìn nhà gỗ nhỏ gần trong gang tấc, Lâm Tri Ngư cắn răng lái thuyền gỗ xa một chút. Đến lúc quay đầu nhìn lại phía sau, nhà gỗ không biết từ lúc nào đã biến thành một chấm nhỏ không nhìn rõ, nước biển trong veo dưới đáy thuyền cũng biến thành màu xanh thẳm. Rõ ràng vừa nãy... Cậu đâu có lái xa như vậy?

Nước biển lung lay con thuyền nhỏ, Lâm Tri Ngư nhìn biển lớn trước mặt bỗng nhiên choáng váng, trong đầu hiện lên trận tai nạn kia. Giữa mưa to gió lớn, sấm chớp đì đùng, tiếng thôn dân tuyệt vọng kêu cứu dường như đang hiện lên trước mắt cậu…

Trong óc vang lên một trận ong ong, trước mắt cũng xuất hiện tầng tầng lớp lớp bóng đen, Lâm Tri Ngư nhanh chóng lắc lắc đầu. Cậu không còn sức giữ cần câu, chỉ biết nắm chặt mái chèo cố gắng lái về bờ, bốn phía bỗng nhiên đặc biệt yên tĩnh, tiếng chim biển cũng đột ngột biến mất...

Không biết qua bao lâu, đến khi Lâm Tri Ngư ngẩng đầu lên, trên mặt nước là một màu đen ngòm, nước biển tanh nồng đến gay mũi, mặt trời trên đỉnh đầu biến mất, thay vào đó là mặt trăng đỏ khổng lồ toả ra ánh sáng màu hồng mông lung quỷ dị.

Cảm giác sợ hãi quen biết này lấp đầy tim, từ trong lồng ngực phát ra từng tiếng đập nặng nề. Một lát sau, tiếng động ấy lớn đến mức làm màng nhĩ đau đớn, trong lúc Lâm Tri Ngư không biết làm sao, nước biển tanh nồng bỗng nhiên truyền đến từng trận kêu gào:
"Lâm Tri Ngư, cứu tôi!"

"Tri Ngư, lại đây, chú Chu ở đây..."

"Lâm Tri Ngư... Đến đây, mày phải đi theo chúng tao..."
...

Tiếng hô hoán quỷ dị vang vọng trong bóng tối, dường như bị đám quỷ trong biển sâu bò lên túm lấy hai chân, Lâm Tri Ngư bất lực đứng ở đầu thuyền che hai tai, nhắm mắt gào khóc: "Đừng gọi tôi! Đi ra! Đi ra đi!"

"Tri Ngư..."

"Lâm Tri Ngư..."

Âm thanh càng ngày càng gần, mái chèo không biết rơi mất từ lúc nào, Lâm Tri Ngư chỉ có thể lùi lại không ngừng, dưới đáy thuyền vang lên tiếng thùng thùng giống như có thứ gì ở phía dưới đập lên.

Ngay khi cậu nhắm mắt chịu chết, ầm một tiếng, một bóng đen từ dưới nước vọt lên đẩy cậu một cái. Lâm Tri Ngư bất ngờ ngã xuống thuyền, đầu đập vào ván gỗ, trước khi bất tỉnh cậu nhìn thấy một tia sáng màu hồng khẽ loé lên…

Dường như Lâm Tri Ngư đang nằm mơ, giấc mơ mờ ảo không rõ ràng. Trong mơ là màu đen sâu thẳm của biển, cậu đang nằm trong dòng nước biển lạnh lẽo, để mặc nước biển vây lấy mình, bao bọc bên tai mình, trôi lơ lửng theo chuyển động của nước.

[HOÀN] Tù Với Biển SâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ