Chương 15

4K 272 18
                                    

Hai người cùng nằm trên mặt đất, ngước nhìn bầu trời đêm yên tĩnh trên cao, tiếng thở một cao một thấp hòa cùng tiếng sóng biển nghẹn ngào, dường như tiếng chim hót và côn trùng trong đêm hè, không đồng điệu nhưng lại rất hài hòa.

Lâm Tri Ngư sờ sờ bụng dưới phình ti, oan ức trừng mắt nhìn con cá bên cạnh. Hung khí của người cá vẫn mắc kẹt trong cậu, gai ngược cứng rắn như móng gai nhỏ câu chặt lấy thịt mềm, mỗi lần làm phải đợi rất rất lâu nó mới mềm xuống. Trong lúc chờ đợi nó mềm, Lâm Tri Ngư không thể làm gì ngoài việc dính chặt lấy người Tố Châu.

"Làm sao vậy, chưa ăn no?"

Tố Châu nghĩ Lâm Tri Ngư đang làm nũng, hắn nhìn đôi mắt sao lấp lánh kia, không để ý đến bên dưới yếu ớt đang bị gai ngược của hắn hành hạ, dây thần kinh chập vào nhau, thẳng lưng húc lên trên.

"A ——" - Lâm Tri Ngư kêu một tiếng thê thảm, như con mèo nhỏ bị cưỡng ép giao phối: "Không được cử động, mau ra ngoài!"

Đâm nhói sắc bén truyền từ bên dưới lên tim, Lâm Tri Ngư đau đến trắng bệch mặt, suýt nữa ngất đi. Lúc này Tố Châu mới lấy lại tinh thần, hôn lên khóe mắt ướt át của cậu, không dám nhúc nhích nửa phân.

"Xin lỗi, em còn đau không?" - Tố Châu rạch một vết trên cổ tay đưa đến miệng Lâm Tri Ngư: "Tiểu Ngư uống một chút đi, uống xong sẽ không đau nữa."

Lâm Tri Ngư muốn nói cậu không muốn uống, nhưng hít một hơi vẫn không nhịn được mà liếm lên cổ tay hắn. Máu của người cá rất lạnh, tanh, cũng rất ngọt ngào, mát lạnh sảng khoái, cậu quấn lấy Tố Châu, điên cuồng hút máu đối phương giống như ký sinh trùng ăn hôi cá mập nguy hiểm, mà ký chủ của cậu cam tâm tình nguyện để cậu ăn no.

Tố Châu lau vết máu bên khóe miệng Lâm Tri Ngư, nhẹ nhàng dặn: "Đừng gấp, uống chậm thôi."

Thái dương của Lâm Tri NGư nổi gân xanh, liều mạng ức chế kích động muốn xé nát Tố Châu. Mỗi khi ngửi thấy mùi thơm ngọt của máu người cá, tính bạo ngược trong cậu sẽ rục rà rục rịch trỗi dậy, phải nhờ nhân tính còn tỉnh táo trong xương đè ép nó xuống, nhưng cậu vẫn làm Tố Châu bị thương.

Lâm Tri Ngư buồn bực bất an, dùng miệng đẩy tay Tố Châu ra: "Đi ra! Em không uống!"

Tố Châu cũng bất đắc dĩ, ôm Lâm Tri Ngư đang vặn vẹo lung tung: "Đừng lộn xộn, cẩn thận lát nữa đau đến khóc nhè."

Tố Châu nhìn một đống trân châu bên cạnh, tất cả đều là nước mắt của Lâm Tri Ngư trong lúc động tình. Hắn nhặt một viên, thưởng thức nó: "Bây giờ vẫn chưa luyện tập sắp xếp trứng, chúng ta luyện tập một chút được không?"

Vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa, nước mắt của Lâm Tri Ngư đều là dạng nửa trong suốt mềm mại, mỗi lần cậu khóc, Tố Châu sẽ hưng phấn nhét hết vào mông cậu, sau đó dụ dỗ cậu tống từng viên ra ngoài, còn nói là luyện tập xếp trứng để sau này đẻ trứng cho hắn.

"Em là con trai!" - Lâm Tri Ngư tức giận đạp lên cái đuôi xanh đen đang dính lấy mình: "Em không muốn sinh trứng cá!"

Đuôi cá của Tố Châu run lên: "Được được được, không sinh, không sinh."

[HOÀN] Tù Với Biển SâuWhere stories live. Discover now