Chương 7

4.6K 397 11
                                    

"Anh sẽ...Không tới tìm em nữa sao?"

Mặt trăng ngoài cửa sổ mờ ảo dưới tầng mây mỏng nhẹ, có tiếng sóng biển vỗ bờ vang vọng, cảnh sắc thảm đạm giống như tâm tư ngay lúc này của Lâm Tri Ngư. Mang theo tâm trạng nặng nề ấy, thiếu niên lăn lộn mãi mới vào giấc ngủ.

Nửa mê nửa tỉnh, cậu dường như quay ngược thời gian trở về khi còn bé, cha mẹ cậu mang theo đứa nhóc còn mặc tã ra khu biển cạn đánh cá. Thuyền đánh cá màu trắng rất lớn, trên cánh buồm giương cao có một bông hoa hồng đỏ tươi, tiếc là đây không phải thuyền của họ.

Một người đàn ông thân hình cao lớn đứng trên boong thuyền nói chuyện cùng cha cậu, hai người và mẹ cậu không ngừng quan sát xung quanh, một lúc sau cha chạy tới bên cậu, ôm cậu vào khoang tàu, mẹ cũng cầm trống bỏi dỗ dành cậu một lúc rồi hai người cùng ra ngoài.

Trong khoang tàu tối tăm chỉ còn một mình cậu, cậu nhàm chán giơ cánh tay nhỏ chơi đùa cùng không khí, thân thuyền nhẹ nhàng lắc lư. Qua khung cửa thủy tinh mờ mờ vì bọt nước, cậu dường như thấy một thứ gì đó trôi nổi trên mặt biển, nhìn qua giống như một đám hải tảo.

Cậu tò mò bò đến cửa, miệng nhỏ há ra kêu ê ê a a, bàn tay bé xíu đập đập lên mặt kính. Bóng đen dưới mặt biển càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ, cậu nhìn thấy một đôi mắt dài hẹp ẩn dưới mặt nước, hình như nó đang nhìn chăm chú vào cậu.

"Tố Châu!"

Lâm Tri Ngư hét lên sợ hãi, mở bừng hai mắt ra, lại phát hiện cậu đang nằm trên thuyền đánh cá, cha cậu đang giăng lưới, mẹ cậu ôn nhu nhìn theo cha, rồi lại cúi đầu bóc quýt cho cậu. Đây là... Cảnh tượng cậu và cha mẹ ra biển năm 8 tuổi.

"Không! Cha mẹ! Ngoài khơi nguy hiểm lắm, mau về đi!"

Lâm Tri Ngư vừa nói xong, trời trong nắng ấm ngoài khơi đột nhiên biến thành gió to mưa lớn, sắc trời đen kịt một mảnh, mưa rào rào trút xuống, từng con sóng dâng cao như tường thành đang cố nuốt chửng chiếc thuyền nhỏ bé.

Thân thuyền rung lắc dữ dội, mẹ ôm chặt cậu vào lòng, dùng hết sức bảo vệ cậu, hai người rơi vào nước biển vẩn đục, không nhận rõ phương hướng. Đúng lúc này, giữa biển nổi lên một cơn xoáy, lực hút mạnh mẽ tách hai người ra, cậu chỉ biết trơ mắt nhìn mẹ bị nước biển nhấn chìm, bị dòng nước độc ác kéo xuống nơi sâu thẳm không đáy kia...

Trong lòng biển đen kịt lạnh lẽo, có một ánh sáng màu xanh lao tới trước mặt cậu, cậu được một người ôm vào ngực, bơi ngược hướng nước biển lên trên. Con thuyền đã bị sóng đánh tan, từng mảnh vỡ thuận theo dòng nước trôi về phía hai người, mà người kia lại vững vàng ôm lấy cậu, không để cậu bị thương dù chỉ một chút.

Hai người trôi nổi rất lâu, người kia không ngừng độ khí giúp cậu, ghé vào tai gọi tên cậu, đến khi nổi lên mặt nước, hai người đã bơi tới một vùng biển đen xa lạ.

Trong cơn hoảng hốt, Lâm Tri Ngư nghe thấy tiếng sáo, cậu được đặt lên một mảnh vỡ của thuyền, người kia ngâm trong nước kéo cậu trôi lênh đênh trên biển. Cho đến khi người trên một chiếc thuyền khác chú ý đến, hắn mới lặng yên biến mất dưới đáy biển.

[HOÀN] Tù Với Biển SâuWhere stories live. Discover now