Chương 29: Đại công chúa điện hạ là muốn gả cho Nguyên tướng quân

11.6K 722 62
                                    

Sáng sớm, nắng hơi sáng, xuyên thấu qua khe cửa gỗ khắc hoa mà chiếu vào trong phòng, có một tiểu cô nương mềm mềm trắng trắng đang gối lên người một chú chó, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua bờ mi, cô bé mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Diệu Diệu chưa mở mắt, trước lười biếng duỗi lưng mệt mỏi, ngáp một tiếng. Đại Hoàng nằm ở bên cạnh dùng đầu đẩy đẩy, Diệu Diệu thuận lực lăn sang một bên. Sau đó duỗi cái chân nhỏ xuống, xỏ chân vào giày.

Nhưng chân của cô thật sự quá ngắn a, Diệu Diệu từ từ nhắm hai mắt vung vung chân suốt nửa ngày, thấy vẫn mãi không đến mới thở dài một hơi.

Đang định ngồi xuống thì bỗng có một bàn tay ấm áp cầm lấy chân mình.

Diệu Diệu kêu lên một tiếng sợ hãi: "Nha!"

Ngay sau đó, đôi giày chủ động chạy vào chân cô.

Sau đó, cả người nhẹ nhàng bị bế lên, Diệu Diệu mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn, cứng rắn của phụ thân, kinh hỉ: "Phụ thân!"

"Ừm."

"Phụ thân, sao người lại ở đây?" Diệu Diệu sờ lên mặt phụ thân, bị râu ở cằm làm lòng bàn tay ngứa ngứa "Có phải Diệu Diệu ngủ quên không?"

Đáy mắt Nguyên Định Dã xanh đen, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ của nữ nhi, cô vừa mới ngủ dậy, trên mặt vẫn còn hồng nhuận đáng yêu, xem ra tối qua ngủ rất ngon, căn bản không phát giác ra bản thân đã nói ra câu gì, làm người phụ thân này một đêm không chợp mắt.

Nguyên Định Dã: ". . ."

Hắn lại gần dùng cằm cọ cọ vào mặt tiểu cô nương, Diệu Diệu bị ngứa cười không ngừng, khom lưng dựa vào trong ngực của hắn.

"Phụ thân, phụ thân! Diệu Diệu ngứa!"

"Hôm qua con nói như thế là có ý gì?" Nguyên Định Dã hỏi.

Diệu Diệu thở chậm lại, đã sớm quên hôm qua mình từng nói gì, nghe xong còn mờ mịt nhìn hắn.

"Con nghe từ nơi nào từ phò mã?" Nguyên Định Dã trầm giọng hỏi: "Ai dạy con?"

"Là công chúa nói nha!"

"Ôn Ninh công chúa?"

"Nàng nói về sau phụ thân sẽ là phò mã của mình." Diệu Diệu gãi gãi khuôn mặt nhỏ nhắn: "Con không hiểu phò mã là gì, quản gia bá bá nói ý là muốn làm bằng hữu tốt của phụ thân. Phụ thân, con nói sai sao?"

". . ." Làm tâm hắn phiền ý rối loạn một đêm chỉ vì một vấn đề quản gia dỗ trẻ con, Nguyên Định Dã chỉ cảm thấy như có một quyền đánh thật mạnh vào bông.

Hắn hít sâu một hơi, lại nặng nề thở ra, ôn nhu nói "Quản gia không nói sai, là ý chỉ bằng hữu. Nhưng con phải nhớ kỹ, lời này không thể nói ra, kể cả với phụ thân cũng không được."

"Tại sao vậy?"

"Cứ xem như đây là bí mật giữa phụ thân và con, con chỉ cần nhớ kỹ, không được nói với người khác."

Diệu Diệu ngoan ngoãn dạ một tiếng, cảm thấy bí mật của người khác cũng thật nhiều nha.

Đầu tiên là tiểu ca ca, sau đó là cha, Diệu Diệu phải giấu nhiều đến cái bụng nhỏ sắp chứa không nổi rồi.

[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở LạiOnde histórias criam vida. Descubra agora