Chương 62: Cô không sợ mình bị lừa nữa

5.9K 430 27
                                    

Diệu Diệu bị ngã đến choáng váng đầu hoa mắt, trước mắt đầy sao, cũng may có Đại Hoàng đỡ ở dưới nên mới không có thương tích gì.

Cô giãy dụa bò lên, trước ôm lấy Đại Hoàng, ban nãy nó bị ngã rất mạnh, dựa trong lòng cô kêu ra mấy tiếng ư ử rất đáng thương, hơn nửa ngày sau, mới trấn an liếm liếm gương mặt cô.

Sau đó Diệu Diệu mới ngẩng đầu nhìn lại, nhận ra chính mình cùng Đại Hoàng bị rơi vào trong một cái hố, cái hố này vừa to lại sâu, dù cô có đứng hẳn lên trên Đại Hoàng cũng không thể qua được.

Diệu Diệu lớn tiếng kêu: "Có ai không? !"

Cô đi cùng nhị hoàng tử đến, quả nhiên, không lâu sau, đám người nhị hoàng tử xuất hiện trước cái hố.

Diệu Diệu mắt sáng lên, lập tức phất phất tay về phía bọn họ, hô: "Cứu mạng, chúng ta ở đây!"

Đám người nhị hoàng tử lập tức nói: "Ngươi sao ngốc quá vậy!"

"Bãi săn này nơi nơi đều có cạm bẫy, ngươi không biết tránh đi sao?"

"Đã cho ngươi săn thú rồi mà còn đi gây thêm phiền toái cho bọn ta!"

Bọn họ bảy miệng tám lời, nói đến Diệu Diệu buồn buồn rụt đầu về.

Đúng là cô muốn đi săn, chính cô tự té xuống, còn làm Đại Hoàng bị thương. Diệu Diệu không phản bác nổi, trong lòng trở nên nặng trịch, như bị một tảng đá đè xuống.

Chờ bọn họ nói xong, Diệu Diệu mới cẩn trọng hỏi: "Vậy mọi người có thể kéo ta lên không?"

Đám người nhị hoàng tử nhìn nhau, nói: "Ngươi cứ ở đây chờ, cái hố này sâu quá, chúng ta phải đi tìm dây thừng đã."

"Được."

Những người đó rất nhanh rời đi, tiếng vó ngựa xa dần, Diệu Diệu ngồi trong hố, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Cô lại hô vài tiếng, nhưng không có ai đáp lại cũng không có ai nghe thấy.

"Gâu ~ "

Đại Hoàng liếm liếm gương mặt cô. Diệu Diệu bèn ôm chặt lấy nó.

Nơi này hoang vu, vắng vẻ, Diệu Diệu bắt đầu thấy sợ hãi, cũng may bên người còn có Đại Hoàng. Cô lại gọi tiếng phụ thân, đương nhiên là không có ai đáp lại. Phụ thân không có ở đây, chắc chắn không nghe thấy tiếng kêu cứu của cô.

Cô nhỏ giọng nói với Đại Hoàng: "Bọn họ có phải không trở lại?"

"Ẳng..."

"Ngươi cũng cảm thấy thế?"

"Gâu..."

Diệu Diệu khổ sở ôm chặt đầu nó.

Cô từ đầu đã cảm nhận được, những người đó tựa hồ không thích cô, trước sau trở mặt rất nhanh, lúc này cô đã có thể chắc chắn đám người đó chính là cố ý.

Diệu Diệu nghĩ tới thôn Tiểu Khê, cô đã lâu không nhớ về người trong thôn. Trước kia khi còn ở đó, trẻ con trong thôn không ai muốn chơi với cô, thỉnh thoảng có người lại gần làm quen nhưng cuối cùng mục đích cũng chỉ là trêu cợt, dần dà, Diệu Diệu chỉ chơi với Đại Hoàng. Hiện tại cô lại một lần nữa bị trêu cợt.

[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở LạiМесто, где живут истории. Откройте их для себя