Chương 43: Doạ nạt thái tử điện hạ!

7.8K 627 55
                                    

Xe ngựa vừa mới ra ngoài không được bao lâu cuối cùng lại trở về phủ tướng quân.

Ba tiểu hài tử cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Diệu Diệu nắm tay tiểu ca ca, khuôn mặt ngơ ngác đi theo cậu vào trong nhà.

"Chúng ta không đi chơi sao?" Diệu Diệu ngẩng đầu hỏi: "Tại sao lại phải về nhà?"

Tuyên Trác trấn an nói: "Có xảy ra một chút chuyện nhỏ, hôm nay không thể đi được, chúng ta ở nhà chơi nhé."

Diệu Diệu ngoan ngoãn gật đầu, lại hỏi: "Vậy còn Tưởng Ngọc Thăng?"

Tuyên Trác lạnh lùng: "Không cần phải quan tâm đến cậu ta."

Tưởng Ngọc Thăng cũng đi theo đến đây.

Chỉ là bộ dạng bây giờ có vẻ không ổn lắm, vì đang hôn mê bất tỉnh nên được thị vệ khiêng vào, thậm chí cậu ta còn bị họ trói gô lại, thô bạo nhốt lại trong viện. Thị vệ thần sắc nghiêm túc đứng bên cạnh trông coi, không cho bất luận kẻ nào tới gần.

Chuyện này đã làm kinh động đến lão phu nhân, bà vội vàng chạy ra, nghe xa phu kể lại đầu đuôi câu chuyện, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng phái người đi thông báo.

Mấy đứa nhỏ được dỗ dành, ngồi ăn điểm tâm, rất nhanh đại phu cũng được mời tới để khám mũi cho Lục Việt.

Mũi Lục Việt đụng phải xe ngựa, máu chảy ra rất nhiều, thấm ướt hết nửa cái khăn tay. Khi đại phu đến thì máu đã ngừng chảy, chỉ là khuôn mặt lấm lem thì vẫn chưa kịp lau nhưng có vẻ thể lực thì vẫn còn khoẻ lắm.

"Tưởng Ngọc Thăng này bị làm sao vậy chứ? Mọi chuyện đã qua lâu thế rồi mà cậu ta vẫn còn nhớ kỹ. Mà rõ ràng là cậu ta đánh không lại Diệu Diệu muội muội, vậy mà lại đi dùng cách này để trả thù! Đúng là đồ vô liêm sỉ!" Lục Việt nói mà trong lòng đầy căm phẫn, giơ quả đấm, chỉ hận không thể xông ra tẩn cho một trận.

"Cũng may Diệu Diệu muội muội mang theo nhiều hộ vệ, nếu không thì chúng ta không qua nổi chuyện hôm nay rồi." Đường Nguyệt Xu vẫn còn sợ hãi nói: "Không biết Tưởng Ngọc Thăng thế nào rồi."

Lục Việt hừ một tiếng: "Là cậu ta xứng đáng!"

Đại phu khám xong xác định không có vấn đề gì đáng lo ngại mới dọn đồ rời đi. Lúc ông đến đây thì đã thấy bên ngoài có thị vệ canh giữ, khi đi vào còn bị tra hỏi mấy câu, vừa nhìn đã biết có chuyện xảy ra.

Thị vệ trong phủ còn bao vây cả viện của Diệu Diệu, không cho ai tiến vào cũng không cho ai đi ra. Diệu Diệu hai tay chống cằm, nhìn khung cảnh bên ngoài, ưu buồn thở dài một hơi.

Vì chuẩn bị cho ngày hôm nay mà Diệu Diệu đã cất công đi khắp nơi để hỏi, cuối cùng mới sắp xếp xong xuôi, nhưng bây giờ vừa ra được một lúc đã phải trở về rồi.

Nhưng cô nhìn thấy sắc mặt nãi nãi rất nghiêm túc nên cũng không dám hỏi chuyện gì xảy ra.

Diệu Diệu kéo tay Tuyên Trác: "Tiểu ca ca, hôm nay không thể chơi, vậy khi nào thì huynh mới có thể ra ngoài? Chúng ta đến lúc đó đi chơi bù được không?"

[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở LạiWhere stories live. Discover now