81.Người ta nói nước biển rất mặn có phải không?

669 30 1
                                    


  
Một tách cà phê hiện hữu trên bàn làm việc lúc bấy giờ cũng đã chẳng biết là ly thứ mấy, hiện tại vẫn đang trong giờ hành chính cô cũng không thể quá lơ là công việc. Nhưng cách cái hôm cô đưa nàng ra sân bay đi cùng người đó, đến bây giờ cũng đã năm ngày rồi. Trong năm ngày qua không có ngày nào nàng không gọi cho cô, nhưng điều chỉ là khi màn đêm buông xuống. Ngoại trừ nói cho cô biết tiến độ về công việc, ngoài ra không có nói gì thêm cả. Có mấy lần cô muốn mở miệng hỏi nàng một điều gì đó, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ thốt ra một câu ngủ ngon như thường lệ.

“Em nghe”

“Ba ngày nữa tôi về, cô chưa phá banh công ty của tôi đó chứ?”– chất giọng của Jisoo có phần đùa cợt, thật ra nếu như chị ấy biết trong suốt khoảng thời gian mình đi xảy ra nhiều chuyện như vậy, xem ra cũng cười không nổi nữa.

“Lúc đó em sẽ cho người ra đón chị. Tổng giám đốc...”

“Gì thế?”

“Không có gì, em làm việc tiếp”

Cuộc gọi rất nhanh bị cô ngắt máy trước, thật ra vừa rồi là cô muốn xin nghỉ phép đến đó với Chaeyoung. Nhưng hôm đó là cô đã nói với nàng cứ yên tâm đi làm, không cần phải nghĩ ngợi lung tung, cô sẽ đối với tên anh ba này không hở một chút liền bất mãn nữa. Bây giờ đường đột đi như vậy, có khác nào nói cho nàng biết cô là không yên tâm ở nàng. Còn nữa bây giờ mỗi ngày cô đều phải đến nơi người thầy giải bùa Park Huyn tìm được, quả thật liệu pháp điều trị của bà ta rất ổn, đầu của cô đã bớt đau nhiều.
Cuối cùng giờ tan sở cũng đã đến, nếu như bình thường cô sẽ ngay lập tức về nhà thì bây giờ nơi đầu tiên cô cần đến là nhà bà ấy. Vị thầy bùa ngải này ngay cả Eugene cũng không có bất cứ quan hệ gì với bà ta, chỉ là lần trước cố tình làm như vậy cho Lisa hiểu lầm thôi. Không ngờ người này thật sự có tồn tại, còn là một thầy giải bùa rất ổn nữa.

“Nè, trên người cô có mùi rượu, cô không phải là uống rượu chứ?”- bà ta vừa sắc thứ nước gì đó không rõ cho cô uống, vừa xem xét nét mặt có phần u uất của cô, còn nghe thấy cả mùi rượu thoáng qua từ quần áo.

“Tôi dĩ nhiên là không có uống, có lẽ do buổi chiều tôi đi tiếp đối tác bị thứ mùi từ ông ấy lây sang rồi”

Bình thường Chaeyoung đều không cho cô uống rượu, nhưng lúc buồn thứ chất cồn này quả thật giúp người ta quên đi một chút cũng hay lắm. Có điều lần này cô thật sự không có uống, bởi vì cô từng được vị thầy này nói cho biết rằng: “Vị thuốc giải của tôi kỵ rượu, cô đừng có mà phá hư tâm huyết của tôi à”

Nhìn sắc mặt của Lisa hôm nay quả thật có một chút không tốt, nhưng nói đúng hơn không phải do bùa ngải hoành hành đâu. Nhìn ra có vẻ là u uất tự trong tâm thôi, đứa trẻ cứng đầu này không phải là vừa mới bị trai bỏ đấy hả?

“Tôi biết rồi, tôi cũng không muốn mình cứ dở dở ương ương như vậy, tôi còn phải điều trị bao lâu nữa đây?”

Không ở trong tình cảnh của cô, sẽ không hiểu được cô lao tâm đến như thế nào? Nếu như trước đây cô luôn là người lo lắng chăm sóc nàng, ngược lại bây giờ cô lại giống như bệnh nhân muốn làm gì cũng làm không được, còn khiến nàng phải chạy ngược chạy xuôi lo cho mình, nói sao cũng cảm thấy thật sự không vui.

[CHAELISA] | SỦNG VẬT HÀO MÔN | (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ