Chương 194: Leo lên làm Boss thời mạt thế (1)

18.9K 1K 72
                                    

Thế giới thứ chín: Tàn nhẫn thích khống chế gợi đòn công X Trà xanh mỹ nhân dụ thụ

Editor: Uyên

"Giết người...giết người!"

Một tràn âm thanh kinh hoảng và sợ hãi vang vọng trong kho hàng vắng vẻ, giây tiếp theo một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua cổ họng một người đàn ông, máu tươi phun lên mặt người bên cạnh.

"Giết người? Bây giờ không còn như hồi đó nữa đâu, mấy người tốt nhất nên hiểu rõ đi. Ai lên tiếng nữa thì sẽ có kết cục giống hắn!"

Người đàn ông mặc quân phục màu đen tàn khốc, trong tay cầm súng, khom lưng rút dao găm ra khỏi cổ họng người kia, lắc lắc cho máu nhỏ xuống đất.

Người xung quanh im lặng như hến, chỉ nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ, ôm nhau không dám phát ra tiếng động.

Mùi hôi thối cùng mùi tanh của máu quanh quẩn xung quanh khiến người ta buồn nôn, nhưng không ai dám phản ứng.

Người đàn ông liếc mắt nhìn đám người đang sợ đầu rút đuôi, khóe miệng kéo lên một nụ cười khinh miệt rồi đi tới bên cửa sổ nơi một người đàn ông cao lớn đang đứng, trong tay hắn còn kẹp nửa điếu thuốc chưa châm lửa.

"Anh Hàn, những người còn lại thì sao?" Hai tay Trần Khoáng Viễn cầm súng, thở ra một hơi trầm giọng nói.

Y nhìn người cao lớn đứng trước mặt mình, trong lòng không khỏi rụt rè, không phải do y sợ người này mà vì khí chất của người này thật sự làm cho người ta sợ hãi, mặc dù hai người là đồng đội cũ quen biết từ lâu nhưng khó có thể xem nhẹ chuyện này.

Hàn Lâm Hạ kẹp điếu thuốc ở ngón tay bỏ vào túi trước ngực, liếc nhìn đám người đang co rúm trong kho hàng, lạnh lùng nói, "Kiểm tra người có dị năng thì mang theo, còn lại...tự sinh tự diệt."

"Được!"

Trần Khoáng Viễn gật đầu rồi xoay người đi qua, bọn họ là quân nhân nhưng đó là chuyện trước kia, bây giờ không thể so được, ở mạt thế chỉ có lòng tốt cùng tình người thì không thể sống nổi, bọn họ đã trải qua nhiều thiệt thòi như vậy rồi.

Dựa vào tường, Hàn Lâm Hạ nhìn đám người khóc lóc nhưng lại không dám phát ra âm thanh, nhìn khoé miệng vui mừng của những người còn sống, trào phúng hừ lạnh một tiếng.

Ai cũng ích kỷ, khi đối mặt với cái chết thì chắc là chỉ có rất ít người sẽ chắp tay nhường cơ hội sống sót cho người khác.

Đây là bản chất của con người, nhưng cũng chính vì thế mới khiến người ta biết xấu hổ.

Cuối cùng bọn họ chỉ mang đi ba người, những người còn lại đều là người không có dị năng cũng không có năng lực tự bảo vệ. Nhưng trước khi đi, Hàn Lâm Hạ vẫn để lại một ít đồ ăn và vũ khí.

Có thể tồn tại hay không là phụ thuộc vào bản thân họ.

Những tang thi gần đó đều đã bị giết gần hết, xung quanh nồng nặc mùi hôi thối khiến người ta ghê tởm nhưng cũng không kén cá chọn canh, dù sao còn sống đã rất may mắn rồi. Ba người được mang đi ngồi chung một chỗ, coi như cũng ý thức được nên không nói gì, cũng không có ý đồ phản kháng.

[ĐM/HOÀN] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh - Nghịch Thế (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ