Chương 12: Chăm sóc em

1.7K 32 7
                                    

    Em sốt rồi. Sáng dậy thì chị thấy em người đổ đầy mồ hôi, đưa tay lên chán em nóng hừng hực. Chị vội vàng vào nhà vệ sinh tẩm khăn mặt ấm rồi đắp cho em
    "Linh Nhi em sao rồi?"
    "Em mệt"
    "Ngoan, không sao, chị đi nấu cháo   rồ mang thuốc đến cho em nha"
    "Dạ"
    Nói xong chị cẩn thận đắp chăn lại ngay ngắn cho em rồi rồi ra ngoài đóng nhẹ cửa lại. Khoảng 30 phút sau chị đem vào một bát cháo cùng túi thuốc để trong khay. Bước vào phòng nhẹ nhàng đặt khăn trên bàn rồi gọi em.
    "Bảo bối dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi em"
    Nói rồi chị đỡ em dậy đặt em vào lòng cầm bát cháo lên kiên nhẫn đút từng muỗng cháo cho em.
    "Linh Nhi ngoan ăn xong rồi sẽ không sao nữa"
    Từng muỗng từng muỗng chị đút đến khi hết bát cháo chị đặt xuống bàn. Em ngồi trong lòng nắm lấy áo dụi dụi mắt vào lòng ngực ấm áp của chị.
    "Chị ơi"
    "Chị đây"
    "Em mệt~"
    "Ngoan uống thuốc rồi ngủ một lát sẽ hết" (Chị xót xa nói)
    "Chị ở đây đừng đi đâu hết"
    "Ừm, chị sẽ ở đây không đi đâu hết"
    Xoa xoa lưng cho em rồi lấy từng viên thuốc ra đặt ly nước trên bàn.
    "Linh Nhi ngoan uống thuốc đi em"
    "Ưm...thuốc đắng lắm"
    "Uống thuốc cho hết bệnh"
    Chị xòe bàn tay đưa viên thuốc đến trước mặt em, em hơi do dự cầm viên thuốc lên uống. Thấy em nhắn mặt chị cúi xuống hôn lấy môi em đưa lưỡi vào trong quấn quýt lấy khoang miệng em lấy đi vị đắng trong miệng của em.
    "Còn đắng không?"
    "Không...không còn" (Em đỏ mặt lý nhí nói)
    Thấy em không còn khó chịu vì đắng nữa chị mới đặt em nằm xuống giường.
    "Em nghỉ ngơi một chút đi"
    Nắm lấy tay chị không buông: "Chị ở đây với em". Nghe em nói vậy chị hôn lên trán em.
    "Em ngủ đi chị đi dọn dẹp một lát rồi lại ngồi đây với em"
    Em không chịu vẫn nắm chặt lấy tay chị. Chị đành ngồi xuống bên cạnh em, vừa nắm tay vừa xoa lưng cho em dễ chịu chìm vào rất ngủ. Đợi đến khi em ngủ say chị gỡ nhẹ tay em ra cầm lấy khay cháo em vừa ăn ra ngoài. Một lúc sau chị quay lại sờ vào trán em "cũng không nóng lắm" rồi thay khăn đắp lên cho em lẫn nữa rồi lau người em. Xong xuôi chị ngồi lên giường bên cạnh vỗ vỗ lưng cho em ngủ. Trong lúc em ngủ chị lấy laptop ra làm việc thỉnh thoảng lại thay khăn cho em. Em ngủ rất lâu có lẽ cái nóng và mệt mỏi trên người khiến em không thể mở mắt. Chị đau lòng chắc là hôm qua chị đánh nặng quá nên em đâu đến sốt. Thật lâu sau đó em mới mở mắt: "Em tỉnh rồi còn mệt lắm không". Em lắc đầu mệt mỏi. Thấy môi em giờ này khô khốc chị đỡ em dậy để em tựa vào người rồi cầm lấy ly nước đặt lên môi em.
    "Em uống nước đi"
    Chị nhẹ nhàng đưa nước lên miệng em một tay cầm ly nước một tay hứng tránh nước bị dây ra. Em chậm rãi uống hết ly nước. Chị đặt em tựa lưng lên thành giường đã đặt sẵn gối rồi ngồi dậy đi lấy nhiệt kế đặt nhiệt kế lên người em khoảng 4 phút rồi rút ra: 38.2° cũng đỡ rồi không còn nóng như trước nữa.
   "Để chị bôi thuốc cho em"
   Nói rồi chị ôm em vào lòng lấy thuốc xoa cho em.
   "Hức...đau...chị nhẹ lại"
   "Ngoan, chị sẽ nhẹ lại"
   Thấy em đau như vậy chị nhẹ nhàng hôn lên trán, mũi, môi, khắp khuôn mặt an ủi em, tay thì giảm nhẹ lực lại không để bảo bối đau. Bôi xong chị xoa nhè nhẹ mông em. Bàn tay nóng ấm của chị xoa nhẹ lên mông em làm em dễ chịu, cơn đau và mệt mỏi cũng với bớt. Thấy chị nhẹ nhàng chăm sóc em như vậy em cảm thấy ấm áp và xúc động cũng cảm thấy áy này vì đã làm chị lo lắng như vậy.
    "Chị, em xin lỗi, em sai rồi, đừng giận em, đừng rời bỏ em" (Em khóc nức nở chắc là đang ốm nên em càng dễ yếu lòng.)
    "Bảo bối ngoan, chị không giận em cũng sẽ không rồi bỏ em, đừng sợ, chị luôn ở đây"
    Chị vừa ôm vừa xoa lưng cho em. Lúc thì xoa mông lúc thì xoa lưng, em thì dựa hẳn vào người chị dụi dụi vào hõm cổ chị một tay thì vừa kéo vừa nắm lấy áo chị làm nó nhăn nhúm lại nhưng chị cũng mặc kể để em nắm tay kia thì ôm lấy cổ dính chặt vào người chị. Một lúc sau chị buông em ra xuống nhà lấy một bát cháo và thuốc lên cho em.
    "Em ăn hết bát cháo này và uống thuốc đi cho nhanh khoẻ"
    "Em mệt lắm không muốn ăn"
    "Chị biết bảo bối mệt nhưng bảo bối phải ăn rồi uống thuốc như vậy mới hết bệnh nếu không sẽ rất khó chịu"
    Chị nhẹ nhàng dỗ dành em tay thì lấy thuốc ra đưa cho em: "Ngoan, uống thuốc đi". Chị đưa từng viên thuốc một vào trong miệng em rồi đưa nước cho em uống, chị kiên nhẫn chờ em uống hết thuốc. Vì em không thích đắng nên phải nửa tiếng em mới uống xong chỗ thuốc đấy nhưng chị không giận còn xoa xoa lưng cho em.
    "Bảo bối ngoan lắm, em rất can đảm vì đã uống hết chỗ thuốc đắng này, bảo bối em giỏi lắm."
    Vừa nói chị vừa ôn nhu xoa đầu em, nhìn em nở nụ cười trìu mến. Em được khen vừa vui vừa ngượng mặt ửng hồng trông rất đáng yêu và dễ thương. Chị đặt em nằm xuống: "Bảo bối ngoan bây giờ em nằm xuống ngủ đi". Chị thay khăn cho em lần nữa rồi lại gần đặt em nằm lên đùi chị còn xoa người em cho dễ chịu.
    Hôm đó chị dành cả ngày để chăm sóc em. Hết thay khăn lại lau người cho em chốc chốc lại sờ lên trán em kiểm tra nhiệt độ. Lúc em ngủ chị tranh thủ lấy laptop ra làm việc lúc em thức chị lại ngồi bên cạnh em chơi với em, nói chuyện với em rồi dỗ dành ôm lấy em. Ngày hôm đó đối với em là ngày hạnh phúc và ấm áp nhất, chị đối xử với em rất dịu dàng và ôn nhu vì em mà cả đêm không ngủ.

[Bách hợp Huấn văn]  Bé con em không ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ