Chương 24: Chuyện đời thường

1K 30 1
                                    

      Quay lại cặp đôi chính của chúng ta, lúc này em vẫn đang ngủ. Chị xuống nấu cháo cho em. Một lát sau, em tỉnh dậy không thấy chị đâu thì khóc òa lên. Nghe thấy em khoa chị vội chạy lên.
     "Bảo bối, em sao vậy, sao lại khóc rồi?"
     "Chị đi đâu?"
     "Chị đi nấu cháo giúp em mà"
     "Lúc em tỉnh dậy không thấy chị đâu hết, em cứ tưởng chị là bỏ em"
     "Ngoan ngoan, nín đi, đừng khóc, chị không bỏ em đâu"
     Em nghe vậy thì nín dần không khóc nữa chỉ còn tiếng thút thít. Chị không vội xuống nhà mà ngồi xuống ôm em dỗ dành em một lúc cho đến khi em nín hẳn. Chị hôn lên trán, lên mắt em.
     "Em dậy rồi thì chị bế em vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi bế em xuống nhà ăn sáng nhé"
     Em vùi đầu vào vào trong ngực chị gật đầu. Chị không nói gì bế em vào nhà tắm, không để em phải động một thứ gì, chị giúp em đánh răng rửa mặt rồi tắm rửa thay quần áo xong xuôi chị lại bế em xuống dưới nhà đặt em lên ghế sofa. Còn chị đi lấy cho em bát cháo, đặt em lên đùi chị ngồi cưng chiều đút cho em từng muỗng cháo. Một muỗng lại một muỗng chẳng bao lâu thì hết bát cháo. Ăn xong chị rửa bát cho em rồi nói.
     "Em muốn lên công ty chị không?"
     "Dạ có"
     Em vui vẻ gật đầu, lâu rồi em không lên công ty chị.
     "Đợi chị thay quần áo rồi đưa em đi"
     "Dạ"
     Chị lên phòng thay quần áo. Một lúc sau chị đi xuống trên người là một chiếc áo sơmi trắng thẳng tắp, sơ vin đàng hoàng, chỉnh từ, thêm ca vát đen ngay ngắn, bên ngoài khoác áo vest đen, quần tây giày da đen bóng nhìn chị lúa này thực sự rất đẹp, soái tỷ. Em nhìn mà ngơ ngẩn, chị đi đến bên ôm lấy eo em.
     "Thế nào, nhìn chị có đẹp không?"
     Em gật đầu lia lịa. Chị bật cười hôn lên môi em.
     "Đi thôi"
     Nói rồi chị dắt tay em đi ra ngoài mở cửa xe cho em không quên để tay lên nóc cửa xe tránh cho em không bị va đập. Chị đi vòng qua ngồi lên xe giúp em thắt dây an toàn rồi chuyển bánh. Đến công ty mọi người khi nhìn thấy chị đều cúi chào gọi một tiếng "Hoàng tổng", chị qua loa gật đầu xem như chào hỏi rồi dắt em lên thẳng phòng chủ tịch của chị. Đặt em ngồi xuống sofa chị nói.
     "Em sao rồi, có mệt không?"
     "Dạ không"
     "Em có muốn ăn gì thêm không"
     "Dạ có"
     Chị rút điện thoại gọi cho thư ký.
     "Cô đi mua một chút đồ ăn vặt lên phòng tôi"
     "Vâng tôi biết rồi"
     Một lúc sau chị nghe thấy tiếng gõ cửa, sau khi được sự cho phép của chị thư ký bước vào đem theo rất nhiều đồ ăn vặt.
     "Hoàng tổng, đây là thứ cô cần"
     "Được rồi, cảm ơn cô, cô ra ngoài đi"
     "Dạ"
     Sau khi thư ký ra ngoài chị đi đến bên em đặt đồ ăn xuống bàn rồi đưa ipad cho em.
     "Đồ ăn vặt của em đây, ăn xong thì chơi game, chị làm việc"
     "Dạ, chị làm việc vui vẻ"
     Chị xoa đầu em nói.
     "Ngoan lắm"
     Thế là hai người mỗi người một việc, em thì ăn bánh chơi game chị thì ngồi làm việc. Thỉnh thoảng chị ngước mắt lên nhìn em đang vừa ăn vừa chơi game rồi mỉm cười. Bầu không khí vô cùng bình yên, An tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng lạch cạch từ máy tính của chị cùng tiếng em đang ăn bấm ipad. Bầu không khí tuy đơn giản, bình yên như hạnh phúc. Rất nhanh thì đến giờ trưa, chị rời mắt khỏi màn hình nhìn sang em.
     "Cũng trưa rồi em muốn ăn gì không?"
     "Thôi em no rồi, không ăn đầu"
     Chị thấy em vừa nãy ăn nhiều như vậy có vẻ no thì nói.
     "Em không ăn cũng được nhưng phải uống sữa"
     Em miễn cưỡng đồng ý. Chị gọi lên văn phòng một phần bò bít tết cùng cơm rang và một ly sữa tươi. Ăn xong thì chị tiếp tục làm việc. Còn em mệt quá nên nằm xuống sofa ngủ thiếp đi. Chị thấy vậy liền đi vào phòng lấy một cái chăn ra đắp cho em, chỉnh lại điều hòa rồi tiếp tục làm việc. Thỉnh thoảng lại rời mắt nhìn sang em xem em có giật mình tỉnh giấc hay có lạnh quá không. Chị cứ làm việc như vậy đến chiều. Khi đã hết giờ làm việc chị gấp laptop lại đứng dậy đi về phía em nhẹ nhàng gọi em dậy.
     "Bảo bối, dậy đi, đến giờ về rồi"
     "Ưm~"
     Em lim dim tỉnh dậy, nhìn thấy chị đứng bên cạnh em, em ngồi dậy.
     "Xong việc rồi à?"
     "Ừm"
     "Vậy chúng ta về thôi"
     Chị với em cùng ra về, trên đường chọ hỏi.
     "Buổi trưa em mới uống một ly sữa, bây giờ chắc đói rồi, em muốn ăn gì không?"
     "Em muốn ăn tôm chiên"
     "Được, em muốn ăn bên ngoài hay chị làm cho em ăn"
     "Chị làm cho em ăn"
     Em nhanh chóng trả lời.
     "Vậy chúng ta đi siêu thị mua nguyên liệu"
     "Dạ"
     Thế là chị lại chuyển bánh sang đường đi siêu thị. Đến siêu thị chị với em cùng nhau vào trong lựa đồ, sau khi mua đủ nguyên liệu để làm tôm chị còn mua cả socola chị em. Xong việc hai người lại ra ngoài lái xe về nhà. Về đến nhà chị nói.
     "Em lên phòng tắm rửa thay đồ đi chị ở dưới nhà làm tôm cho em"
     "Dạ"
     Em lên phòng thay đồ còn chị sắn tay áo lên vào bếp làm tôm chiên. Khi em thay đồ xong xuống dưới nhà cũng là lúc tôm chiên của chị cũng sắp xong. Ở phòng khách em có thể ngửi thấy mùi thơm của tôm lan tỏa ra xung quanh khiến em không khỏi nuốt nước miếng. Em đi vào bếp từ sau ôm lấy lưng chị. Chị mỉm cười.
     "Em ra bàn ngồi xuống đi chị sắp xong rồi"
     "Không chịu"
     "Ngoan, ra ngoài ngồi, ở đây ám mùi"
     Nghe chị nói vậy em mới ngoan ngoãn ra ngoài ngồi. Xong xuôi chị tắt bếp gặp tôm ra đĩa rồi bế ra bàn, em giúp chị đem bát đũa ra bàn. Hương tôm tỏa ra thơm phức. Ngồi xuống chị gắp một con tôm bóc vỏ rồi gắp sang bát của em. Em cười híp mắt gắp miệng tôm bỏ vào miệng, vừa ăn em vừa xuýt xoa.
     "Chị nấu ăn là ngon nhất"
     "Cô thì chỉ được cái là giỏi nịnh thôi"
     Vừa nói chị là gắp cho em miếng tôm đã bóc lột sẵn. Em bĩu môi nói.
      "Em nói thật mà"
      Chị cũng gặp một miếng tôm bỏ vào miệng, trong mềm, vỏ giòn tan, béo ngậy. Hai người chẳng bao lâu thì ăn xong bữa tối. Sau khi dọn dẹp xong chị lên phòng tắm rửa thay đồ. Em ở dưới nhà pha giúp chị một ly nước cam làm xong em bê lên phòng. Lúc này tắm xong rồi ra ngoài thấy vậy em vào phòng đưa cho chị ly nước cam.
     "Chị uống ly nước cam này đi"
     Chị xoa đầu em cưng chiều rồi cầm ly nước cam lên uống một ngụm.
     "Ngon lắm, cảm ơn em"
     Uống xong ly nước cam hai người nằm xuống ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ say.

[Bách hợp Huấn văn]  Bé con em không ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ